Chap 2: Thành viên mới

495 36 1
                                    

Vừa mới được đặt chân chạm mặt đất thì cậu bỗng cảm thấy rùng mình - nơi đây sao có thể lạnh đến thế nhỉ? Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới ở cái nơi lạnh lẽo này sao? T.T (chịu đi anh ơi, ai bảo anh mê trai ~~")

-Đừng lo, con sẽ phải ở đây một thời gian khá lâu đấy, từ từ thích ứng với môi trường vẫn chưa muộn. ~ Vâng giọng nói đó còn có thể là ai ngoài người cha "đen thui" của cậu nữa chứ.

-Tôi biết rồi! Tôi tự lo được..ông lo mà quay về giở trò yêu thương gì đó với bà ta đi. Ở đây hết việc của ông rồi. ~ cậu lạnh lùng nói, nhưng lại vội bước đi để không ai thấy được giọt nước mắt rơi vội vã đó.
- Con...Ta phải làm sao để con không còn định kiến với bà ấy. Bà ấy cũng là mẹ của con kia mà.
-Xin lỗi, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và ai đã đem mẹ tôi đi thì hãy tự hiểu. Mời ông đi cho.
Phải! Người đàn bà kia không phải là mẹ cậu. Mẹ cậu đã ra đi vì căn bệnh lạ xâm nhập vào cơ thể mà không có cách nào chữa trị. Kể từ lúc đó trong ánh mắt cậu lúc nào cũng mang tia đau buồn. Cứ ngỡ rằng người kia cũng vậy, nhưng không, ngay lập tức ông ta lại đem một người đàn bà khác về và cưới bà ta ngay trong khi vẫn còn lễ tang mẹ cậu! Đó thật sự là một cú sốc rất lớn đánh mạnh vào tâm hồn còn non nớt của cậu.

Nhưng vào lúc ấy lại xuất hiện một bờ vai, một giọng nói, từng cái ôm, từng lời ấp yêu, sẻ chia, đã nâng đỡ cậu dậy. Vậy mà cậu lại không thể nhớ được chính xác người đó là ai! Hình ảnh người đó luôn xuất hiện trong suy nghĩ nhưng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không rõ nét. Nhiều khi cứ nghĩ đó là giấc mơ, là ảo tưởng, nhưng tại sao cảm xúc lại mạnh mẽ, chân thật như vậy..chính điều đó đã thôi thúc cậu đến nơi này! Dù biết rằng cơ hội gặp lại rất ít, cậu vẫn muốn thử, vì người đó đã làm tim cậu lệch hẳn một nhịp rồi...

Cậu tiến đến cổng trường, đây là một ngôi trường vô cùng khác lạ. Dù mới đến, không biết gì nhưng ta cũng phân biệt được rằng nơi đây đã bị tách thành 2 khu khác nhau hoàn toàn, mà điểm khác lớn nhất lại là 1 khu hoàn toàn chìm trong bóng tối, khu còn lại luôn luôn được ánh mặt trời chiếu sáng.

Cậu định đi vào thì đột ngột bị người gác cổng ngăn chặn lại:

-Cậu nhóc, cậu thuộc khu nào? Nơi này không phải nơi tuỳ tiện để cậu đi lung tung như vậy đâu.

-Khu nào là sao?? Khu nào ạ?? Cháu chỉ vừa mới đến đây thôi mà.

-Vậy hả? Thì ra là học sinh mới. Được rồi, vậy để ta dẫn cậu vào phòng quản lí. Nơi đó sẽ sắp xếp khu cho cậu. Nhớ không được tuỳ tiện đi lung tung xung quanh đâu đấy. Đi theo ta!

Nói rồi bác ấy dẫn cậu vào khu nhà to lớn trước mặt mà theo cậu thì đó là ranh giới phân chia hai bên Sáng, Tối thì phải! Khu nhà bao bọc bằng một màu gỗ nâu pha chút cổ điển, làm người ta có cảm giác ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo vì hoàn toàn không có một bóng dáng của ai cả.
Đi sâu vào tận cuối cùng của cái hành lang dài đăng đẵng, xuất hiện một căn phòng, phía trên để bảng "Phòng Quản Lý" nhưng dòng chữ đó lại viết bằng thứ gì đó màu đỏ, thỉnh thoảng còn nhỏ giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bất giác cậu lại rùng mình.

VIỆN TÂM THẦN EXO + BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ