Chap 4: Tên nhóc! Em lọt vào tầm mắt tôi rồi đấy

197 11 12
                                    

Trời vừa "sáng" cậu đã bị những âm thanh lộn xộn, ồn ào đánh thức. "Đêm" qua khó khăn lắm cậu mới có thể chợp mắt mà chưa đầy 3 tiếng sau cậu lại phải lăn lộn ngồi dậy bởi bên ngoài thật sự biến thành đống hỗn độn -_-!
Trước mặt là J-Hope nhanh chân nhanh tay vừa chạy vừa lục lọi khắp nơi như tìm kiếm gì đó, V và Jimin cũng hoạt động không kém, cứ lấy hết cái này, dỡ cái kia, làm đồ đạc rối tung lên hết.
"Yah, cái thằng này tránh ra cho tao kiếm đồ coi, sắp trễ đến nơi rồi"
"Cái thằng..tránh ra..mày làm như tao không trễ chắc"
Nhìn qua nhìn lại thì còn mỗi JungKook là dường như đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn mấy anh lăn xăn rồi ngước lên nhìn tôi mà cười trừ.
Bỗng Suga đi ngang qua tôi rồi quẳng lại một câu xanh rờn: "Chuyện thường ngày, không cần bất ngờ" xong hướng về phía đứng cạnh JungKook.
Tiếp theo đến lượt Jin đi tới, đứng ngang tôi và chứng kiến hết cảnh trước mặt, cũng lại quăng ra câu nói, nhưng lần này không phải cho tôi mà cho cái đám dưới kia: " Mấy đứa này..thật là...Rồi, ta đi từ đây đến cửa, đứa nào không theo kịp, nhịn cơm!!"
Câu nói đó quả thật có hiệu quả a~~ Ngay lập tức, cả đám kia đều tăm tắp sắp hàng ngay ngắn phía sau Jin, ngoan ngoãn cười tươi như không có gì xảy ra. Đi được vài bước, đột nhiên Jin quay lại nhìn tôi rồi nói: " Hôm nay chúng tôi phải đi luyện tập, RapMon còn đang ngủ ở trong phòng nên cậu cứ từ từ chuẩn bị, khi nào xong vào đánh thức RapMon, cậu ấy sẽ đưa cậu qua khu Tối"
"Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt"
"Yay, tạm biệt anh Luhan, nhớ chọn qua ở khu bên tụi em nha" - V la lớn, kèm theo diễn tả những hành động "yêu thương" kì quặc.
Tôi chỉ biết mỉm cười tạm biệt chứ không trả lời "Vẫn còn khu bên kia chưa thử mà, cứ để hết hôm nay rồi ngày mai quyết định cũng chưa muộn".



Chuẩn bị xong, gõ cửa phòng RapMon mãi vẫn không thấy ai trả lời. Nó mới vừa chạm vào tay nắm cửa phòng thì bỗng sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, lập tức đã không còn nhìn thấy nhưng lại có thứ ảo giác rằng có ai đang mang mình đi đâu đó. Song, cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt nên đành phó mặc cho số phận. Nó thiếp đi trong vô thức.
• • •
- Yah! SeHun, em đang làm trò gì vậy hả? - Yaki sững sốt nhìn con người trước mặt, trên tay cậu ấy là thân ảnh của một nam nhân đang bất tỉnh.
- Suho! Cậu tới đây nhận người - Giám thị phát thông báo
- Có người mới hả thầy? - Suho xuất hiện
- Cậu có thể tự chứng kiến
Suho quay người lại, đập vào cậu là hình ảnh thật sự làm cậu khóc không được, cười cũng không xong.
- Yah! Oh Sehun, em làm gì Luhan thế?!
- Em giúp anh mang người mới sang tham quan khu mình sớm hơn một chút.
- Với bộ dạng này? Không hề hay biết gì? Cái thằng này...Yah! Em hết nhịn nỗi rồi hả
- Vâng - con người kia trả lời một cách dứt khoát
Bỗng trong khu vực xuất hiện người thứ năm, cũng đang tất bật làm loạn, tra hỏi người này đến người khác
- Luhan đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy không? Em tìm cậu ấy khắp khu nhưng không thấy. - RapMon rối rít
Đáp lại câu hỏi của RapMon là đồng loạt ánh mắt hướng về phía sau cậu ấy
- Sao thế? Phía sau em có gì lạ à?
- Luhan?! Tên Sehun này, cậu đang làm gì Luhan vậy hả - RapMon nhìn chằm chằm Sehun chờ đợi câu trả lời
- Em giúp anh mang cậu ấy trả về cho phòng giám thị và giúp anh Suho dẫn đi tham quan khu Tối.
- Tôi/Anh không cần cậu giúp!! - cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Thôi được rồi, cậu ấy không sao là được. Cứ để nghỉ ngơi ở đây đi, nhờ trợ lí Yaki chăm sóc cậu ấy. Khi nào tỉnh dậy thì đưa qua khu Tối. Tôi sẽ thông báo về việc đưa ra quyết định chọn khu ngay khi cậu ấy sẵn sàng.



Luhan tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức, vừa mở mắt lại bị bất ngờ về nơi lạ lẫm xung quanh này. " Mình đang ở đâu đây?"
- Anh tỉnh dậy rồi à? - Baekhuyn mỉm cười nhìn Luhan
- Tôi đang ở đâu vậy V?
- Tôi tên là Baekhuyn, không phải V, hiện tại anh đang ở phòng phục hồi nằm ở khu giám thị.
- Cậu không phải V? Xin lỗi, nhưng nhìn cậu thật sự rất giống V
- À Đúng vậy, vì chúng tôi là anh em. Chúng tôi được tìm thấy ở những nơi khác nhau. Đến khi tới đây, mặt đối mặt thì mới biết được sự thật. Sau đó cậu ấy được phân vào khu Sáng, còn tôi ở khu Tối.
- À, tôi hiểu rồi, thì ra các cậu đến từ MMP. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
- Sehun đưa cậu tới.
- Sehun? Là ai vậy?
...
Thế là hai người bọn họ nói chuyện mãi đến khi Suho xuất hiện
- Đi thôi.
Ba người họ rời khỏi đó và xuất phát đến khu rừng đen trước mặt mà không hay biết rằng nãy giờ có một người đã nghe thấy tất cả.
- Luhan! Được lắm! Tên nhóc này! Em lọt vào tầm mắt tôi rồi đấy! Từ giờ, cuộc đua có vẻ thú vị hơn vì em rồi.

* MMP (Mirror Planet): hai hành tinh tồn tại song song, hành tinh này là "gương" của hành tinh còn lại.

VIỆN TÂM THẦN EXO + BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ