Chương 15

131 12 13
                                    

Từ ngày từ Tô Châu trở về Lý Mân Hanh luôn trong trạng thái như người mất hồn, lâu lâu lại ngồi thất thần như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Hôm nay là ngày cách thọ điển của thái hậu mười ngày toàn bộ người trong cung đang tất bật chuẩn bị, Lý Mân Hanh cùng với hoàng đệ của mình Lý Đế Nỗ cũng được triệu đến để bàn bạc cách bài trí và sắp xếp trong lễ của thái hậu.

" Hoàng huynh.... hoàng huynh... Mân Hanh huynh."

Lý Đế Nỗ nhìn thấy hoàng huynh của mình đang ngồi ở bàn phía trước dưỡng tâm điện, đợi phụ hoàng và các quan nghị sự ở bên trong, Lý Mẫn Hanh như bị ai câu mất hồn, bình thường hắn là người vô cùng nhạy bén đến tiếng chân nhẹ cũng nghe thấy nhưng hôm nay nhị hoàng tử đã kêu hắn đến ba lần hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

Lý Đế Nỗ thấy lạ vô cùng bèn bước gần đến vỗ vào vai Lý Mẫn Hanh, hắn đang nhìn xa xăm cũng giật mình mà ngoảnh đầu lại. Hắn cười nhẹ với hoàng đệ của mình

" Đệ đến rồi sao, đợi một lát nữa phụ hoàng nghị sự xong sẽ cho triệu chúng ta vào."

Lại nói đến Lý Đế Nỗ, y là hoàng đệ của Lý Mân Hanh, khác với thái tử điện hạ được Triệu hoàng hậu thân sinh, y lại là con của Kính phi Đào thị. Triệu hoàng hậu vốn dĩ vô cùng không thích y vì đứa trẻ này ưu tú, thiện chiến không ngại lăn xả nhưng trái ngược với mẫu hậu mình quan hệ của Lý Mẫn Hanh và y vô cùng hoà hợp, một người trong triều một người ngoài sa trường thật sự đã giúp Quang Minh đế gánh không ít phiền não.

Đời trước Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách là bạn đồng môn, nói là đồng môn vì Lý Đông Hách sau khi trở thành khôn trạch thì liền được đưa vào cung dạy dỗ nên hai người có cơ hội tiếp xúc và đề là môn đệ của Cao thái phó nhưng nếu tính tuổi Lý Đế Nỗ lại cùng tuổi với hoàng huynh của mình, lớn hơn Đông Hách hai tuổi. Vốn dĩ đưa người không có quan hệ hoang thân quốc thích vào cung dạy dỗ là chuyện xưa nay hiếm nhưng vì tình bằng hữu giữ hoàng đế và Lý thừa tướng, cộng thêm hoành thượng đã nhìn thấu được tâm tư của Lý Mân Hanh thì chuyện này cũng xem là dễ hiểu.

" Hoàng huynh có vẻ tâm trạng không vui, thứ lỗi cho hoàng đệ nói thẳng, từ lúc ở Tô Châu về huynh cứ như bị ai đoạt mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung được, phụ hoàng có vẻ rất không vui đấy."

Lý Đế Nỗ ngồi xuống đối diện Lý Mân Hanh xem thần khí của hắn thì không đến mức quá tệ nhưng hình như tinh thần lại có chút rệu rã. Lý Mân Hanh xoay xoay cốc trà trong tay im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi của y.

" Ta đã cố gắng nắm lấy nhưng giống như một nắm cát vậy càng nắm chặt thì lại càng trôi đi."

Lý Đế Nỗ không hiểu huynh trưởng của mình đang nói gì nhưng y có thể lờ mờ đoán ra được chuyện này có liên quan đến người trong lòng của hoàng huynh mình- Lý Đông Hách.

" Huynh đến đấy không gặp được Đông Hách sao, hay giữ huynh và em ấy có chuyện gì."

Lý Mân Hanh nhếch miệng chua xót, ly trà trong tay cũng đã nguội đi từ lúc nào, hắn chầm chậm thở dài ngước mắt lên nhìn Lý Đế Nỗ.

" Đế Nỗ hình như ta đã làm sai với em ấy rất nhiều thì phải, em ấy thật sự đã hận ta rồi, Đông Hách cứ lúc gần trước mắt nhưng lại có lúc rất xa tầm với, nhưng lúc nào ta cũng không thể nắm lấy được tay em ấy, càng cố gắng đến gần lại cà khiến em ấy đẩy ta ra xa hơn."

[Markhyuck] Nhất sinh nhất thế song nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ