Từ lúc bước ra khỏi con ngõ đó Lý Đông Hách luôn ngẩn người, lúc đi trên đường sẽ đứng lại sau đó vì sự thúc giục của Lý Mân Hanh mà lờ mờ đi tiếp, quãng đường từ nơi đó về phủ cũng không nói là quá dài nhưng Đông Hách đã dừng lại được ba lượt, Mân Hanh thấy y không tài nào tập trung nổi đành dứt khoát bế ngang y lên, Lý Đông Hách bị hành động này làm cho giật mình vô thức đưa tay bám vào cổ hắn.
" Ngài thả ta xuống, ta có thể tự đi được."
" Tự đi được mà ngẩn người từ ban nãy đến h, nếu tiếp tục như vậy không biết bao giờ chúng ta mới có thể về đến phủ đây."
" Dù sao ngài cũng bỏ ta xuống, người ở trên đường rất nhiều nói ra nói vào sẽ không hay."
Lý Đông Hách giãy dụa muốn xuống nhưng y càng động đậy hắn ôm y càng chặt, ý tứ rằng hắn hôm nay nhất định phải bế y về nhà. Lý Đông Hách nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn cũng không tiếp tục phản kháng, y cảm nhận được gương mặt của mình nóng đến lợi hại đành giấu mặt vào hõm cổ hắn mặc Mân Hanh bế mình đi.
" Em không cần để y mấy lời của bà lão đó làm gì."
Lý Mân Hanh tựa như đọc thấu tâm tư của y, hắn không muốn Đông Hách quá để tâm mấy lời đó càng không muốn y ngẩn ngơ như bây giờ. Đây hẳn có lẽ là lần tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ trừ lần Lý Mân Hanh cưỡng hôn y, không có đôi co, không cãi nhau, càng không có ai rơi nước mắt, không có người tức giận bỏ đi cũng chẳng có kẻ rối bời ở lại, chỉ đơi giản là một người hỏi một ngươi trả lời, yên yên bình bình đi về trong ánh chiều.
" Ta không để ý."
" Nhưng tại sao lại không vui."
Lý Đông Hách ngước đầu lên nhìn hắn, sườn mặt góc cạnh, nhìn từ góc này có thể thấy được sự cương nghị của một trữ quân.
" Ta không có không vui chỉ là cảm thấy bản thân bất lực thôi, ta đã từng nghĩ bản thân có thể thay đổi nhưng lại có người bảo rằng không nên cưỡng cầu."
Lý Mân Hanh nhìn y bằng đôi mắt thâm tình trên mắt ánh lên một chút chua xót, giống như nhìn một động vật nhỏ bị thương đang lặng lẽ co mình lại tự liếm láp viết thương đã rỉ máu của mình mà không để ai khác biết được.
" Đông Hách."
" Hửm."
" Trời có sập xuống ta cũng có thể chống đỡ cho em, chỉ cần em vẫn để lại một chỗ cho ta, không cần lớn nhỏ thôi cũng được, ta sẽ luôn có mặt lúc em cần."
Lý Đông Hách nhìn hắn biểu tình không thay đổi nhưng đáy mắt hiện lên một tia đau lòng khó nói: nếu như đời trước chàng cũng như bây giờ thì tốt biết bao, ta cũng không cần tự bản thân xây lại sự đổ vỡ trong lòng, chàng cũng không cần khổ sở xin sự thương xót từ ta như bây giờ. Gần ngay trong tầm tay nhưng trong lòng lại xa cách vạn dặm. Trong thâm tâm của Lý Đông Hách vẫn luôn có một chỗ yếu mềm dành cho hắn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ đau đến thương tâm, y đuổi hắn đi nhưng bản thân sẽ cản thấy mất mát, nặng lời với hắn khi người rời đi sẽ âm thầm rơi nước mắt, suy cho cùng Lý Mân Hanh vẫn là người trong ý niệm của y, Đông Hách làm Mân Hanh tổn thương cũng sẽ như cứa vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Nhất sinh nhất thế song nhân
FanfictionWarning: chỉ là fanfic, không gắn lên idol thật, nếu không phù hợp có thể thoát ra Lý Đông Hách là chấp niệm cả đời của Lý Mân Hanh Thể loại: ABO, ngược