Quang Minh đế cũng rất đúng hạn, vừa hết hai ngày đã hạ chỉ Lý Đông Hách cùng Trịnh Tại Hiền đi đến Tô Châu, y cũng chỉ kịp sắp xếp một số tư trang, đi hỏi thăm vài người họ hàng thân thiết trong kinh thành, sau đó thì lên đường, Cao Như Nguyệt nhìn thấy Tiểu An Tử xách tay nải của y ra đã đến nước mắt đã lưng tròng, Đông Hách là bảo bối bà nâng trên tay, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, để y đi Tô Châu cùng Lý Thái Dung hai tháng bà đã không yên, huống hồ gì lại đi hẳn hai năm, bên cạnh cũng không có người lớn nào chăm sóc, tâm tư của người mẹ sao có thể đành. Lý Minh Triết nhìn thấu tâm tư của bà liền đưa tay xoa lưng an ủi, chính ông cũng không nỡ để Đông Hách đi đến nơi không có người thân nào bên cạnh, nhưng lời đã nói ra không thể nào rút lại được, chi bằng để y đi xem như là cắt đứt ý niệm ttong lòng của Lý Mân Hanh.
Lý Đông Hách ra đến cửa, y cứ thấp thỏm không yên, rất giống như đang đợi một người nào đó, lâu lâu lại nhìn ra góc đường. Lý đại nhân tò mò nhìn theo hướng nhìn của y nhưng lại không thấy gì cũng đành trách bản thân đa nghi, chắc có thể là y sắp đi xa nên quyến luyến kinh thành, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục dặn dò Lý Đông Hách.
Đến khi y lên xe ngựa Cao Như Nguyệt đã không kìm được mà rơi nước mắt, nghĩ đến cảnh xa con đến hai năm nước mắt của bà cứ như vậy mà rơi xuống. Lý Thái Dung đứng một bên an ủi cũng dìu bà vào phủ .
" Bây giờ là tháng chín, cũng đã bắt đầu có gió, thân thể người không tốt chúng ta đi vào nhà trước, chờ khi Đông Đông đến nơi sẽ viết thư báo bìnhan cho người, có được không."
Cao Như Nguyệt không nói chỉ gật đầu, sau đó theo Lý Thái Dung vào nhà.
Lý Đông Hách ngồi trên xe ngựa cùng Trịnh Tại Hiền, cô phát hiện tâm tình của y có chút không tốt, từ lúc lên xe luôn thấy y ỉu xìu.
" Đông Hách có vẻ không thích đi cùng ta nhỉ."
Lý Đông Hách đang suy nghĩ gì đó nghe được lời của Trịnh Tại Hiền bỗng giật mình, y quay đầu lại nhìn cô.
" Sao có thể cơ chứ."
" Vậy tại sao lại không vui."
" Ta đâu có không vui chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi."
Trịnh Tại Hiền làm điệu bộ như đã hiểu, cũng chỉ ừ à sau đó quay đầu vén rèm nhìn ra đường.
" Kinh thành náo nhiệt như vậy, đi xa không nhớ quả thật là nói dối."
Lý Đông Hách nghe lời của cô cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng vén rèm nhìn ra cửa. Không nói không ai biết nhưng nói ra chính là phạm thượng, ai có thể biết được trong lòng y bây giờ đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lý Mân Hanh, rõ ràng đã bảo là đến tiễn nhưng bây giờ lại không thấy đâu, cái gì mà thề non hẹn biển, cái gì mà ta làm chỗ dựa bảo vệ cho em, bây giờ ngay cả lời hứa vừa qua một ngày đã quên đi mất.
Đang ngân ngơ nhìn xung quanh đường, một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt y, hắn chỉ gật đầu sau đó nhìn y luyến tiếc rời đi, Lý Đông Hách tức anh ách trong lòng,thầm mắng chửi nam nhân ôm con bỏ chợ. Không nhắc thì thôi nhắc đến lại khiến nhị thiếu đỏ cả mặt.
Lý Đông Hách thở hổn hển sau nụ hôn sâu, tay của Lý Mân Hanh vẫn như cũ ôm lấy eo y không buông mà còn xiết chặt hơn, thể như chỉ cần buông tay bảo bối này sẽ chạy đi mất, hai người tựa trán vào nhau, Lý Đông Hách đưa tay vòng qua cổ hắn thủ thỉ.
" Ôm chặt như vậy mà làm gì, đây là phủ thừa tướng, ta có muốn cũng không chạy được."
Lý Mân Hanh mỉn cười, cọ mũi của hai gười vào nhau.
" Ta mà sợ em chạy mất kia à, Tô Châu ta cũng đuổi đến thì phủ thừa tướng này có là gì."
" Lý Mân Hanh."
Nghe thấy tên mình, Lý Mân Hanh có chút chột dạ, vì người như Lý Đông Hách vẫn luôn giữ cách xưng hô quy cũ, lúc hai người thân thiết cũng chỉ gọi là Mân Hanh ca chưa từng nghe thấy y gọi cả tên họ mình như bây giờ.
" Ta nghe."
" Đã ai nói với chàng rằng ta rất dễ mềm lòng chưa."
Lý Mân Hanh không trả lời, đúng hơn là không trả lời được, hắn chỉ đặt đầu y lên vai mình, nhưng Lý Đông Hách không chịu. Y nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Vì là con của thừa tướng nên lúc đi học cùng những đồng học khác, họ luôn không chơi cùng với ta, cô lập ta, cho nên họ luôn lấy đồ của ta, lâu lâu lại là cây bút, không thì chỉ là vài tờ giấy, nhưng ta không chấp nhặt như vậy, phụ mẫu dạy ta cũng phải sống phóng khoáng, vị tha, ta cũng chưa từng trách bọn họ. Ta cũng chưa từng giận ai quá ba ngày."
" Nhưng em đã giận ta nửa năm nay rồi."
" Mân Hanh có những chuyện ta đã tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ nhưng vì chàng cứ không buông tha cho ta, chàng bảo vệ ta, chăm sóc cho ta, lo lắng cho ta nên ta đã mềm lòng."
" Mỗi khi chàng đến gần tâm trí luôn nhắc nhở bản thân rằng chàng là thái tử cao cao tại thượng nhưng trái tim lại bảo với ta rằng, chàng là Mân Hanh ca ca mà ta luôn ngưỡng mộ, là người mà ta luôn muốn ở cạnh. Lý Mân Hanh là ta đã mềm lòng, nói đúng hơn là vì ta yêu chàng nên mới tha thứ cho chàng."
Lý Mân Hanh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt y.
" Sao lại phải khóc, ta mới là người sai với em kia mà, cho dù không nhớ ra nhưng em đã cho ta cơ hội ta nhất định nắm lấy, nhất định không buông tay em ra. Qua hai năm nếu được hãy nói với ta chuyện ta đã làm sai, có được không."
Lý Đông Hách không đáp chỉ tựa đầu vào lòng hắn.
Lý Mân Hanh ta cho chàng một cơ hội không phải vì chàng mà là vì bản thân ta, cơ hội chỉ đến một lần, nếu chàng đã nắm lấy tay ta, ta cũng nhất định không buông tay chàng.
------
tui thấy chương này nó kì kì, mà chưa biết sửa chỗ nào=))) nên mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt cho tui biết, biết đâu tui sửa lại hay hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Nhất sinh nhất thế song nhân
FanfictionWarning: chỉ là fanfic, không gắn lên idol thật, nếu không phù hợp có thể thoát ra Lý Đông Hách là chấp niệm cả đời của Lý Mân Hanh Thể loại: ABO, ngược