hai

301 27 0
                                    

     Lưu gia có máu mặt, người người đều xem trọng và kính nể. Đồng thời còn cùng Tô gia có mối thâm tình sâu nặng. Chuyện làm ăn lớn còn tính hộ phần của đối phương. Buổi dạ tiệc ấy là để ra mắt. Vốn cả hai gia tộc ngấm ngầm muốn kết thông gia cho khăng khít, vậy nên mới tổ chức lớn thế này.

     Nhưng dẫu sao trời sinh bản tính Tô Thiên Bình ngang bướng. Người ở ngoài không biết, người trong nhà rõ mồn một. Ngoại trừ lời của Lục Kim Ngưu, em nhất định không nghe ai.

     Chính vì điều này mà địa vị của Lục Kim Ngưu trong Tô gia liên tục thăng hạng. Nếu không có em, gã cũng như thế. Vậy nên điều này chẳng chứng tỏ được gì. Chỉ có gã là hống hách, ngang tàng, còn mang vài phần lười biếng.

     Mục đích của dạ tiệc, Tô Thiên Bình một chút cũng không biết nguyên do. Em nghe lời gã đến. Vì tin gã, cho nên em không hỏi gã thêm chuyện gì cả.

     "Là mày làm?"

     Lục Kim Ngưu khựng người, dừng mắt trên người em từ phía góc khuất.

     "Tiểu thư yêu cầu, tao không thể làm trái. Còn nữa, mày tự lo cho bản thân đi. Chốc tiểu thư nổi giận, xem thử ai có quyền uy trong Tô gia?"

     Gã lạnh nhạt đáp.

     "Tiểu thư không biết giận người."

     Quan Cự Giải cười trừ.

     "Không giận người là vì trước đây nghe lời mày làm một Tô tiểu thư yếu đuối, dịu dàng, thanh tao. Bây giờ cô ấy nổi loạn rồi. Sợ là mày có mười cái mạng cũng không đỡ được cơn lốc."

     Hắn thở dài, không thèm đếm xỉa đến tên này nữa. Càng nói càng thêm tức. Chẳng hiểu sao tiểu gia hỏa của Tô gia lại ngắm trúng gã. Không biết nên cảm thấy gã có phúc hay là cuộc đời em đã trở nên xui xẻo không dứt.

     Xoảng. Tiếng ly đáp xuống nền đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, vô cớ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đến Lưu Sư Tử đứng bên cạnh cũng không tài nào ngậm được mồm.

     Ban nãy vẫn còn nói chuyện bình thường. Nói về buổi ra mắt mà cả hai nhà sắp đặt, nói về cách anh vừa nghĩ ra để trốn hôn ước sắp được định này.

     Nhưng tất thảy những vấn đề trên đều do anh độc thoại. Em trái lại một chữ cũng không hé môi. Đợi đến khi anh dứt lời rồi thở dài, em liền đánh rơi ly rượu vang. Rõ ràng vừa rồi em còn tự đắc nghĩ là phong cách trưng diện hở hang của em hôm nay nhất định sẽ câu dẫn được Lục Kim Ngưu.

     Hiện tại đối diện với mấy lời than thở của Lưu Sư Tử, tâm em chết lặng.

     Em nghiến răng ken két. Tay nhàu tấm váy đen tuyền. Lửa giận trong em như sôi sục đến nơi. Chỉ cần có miếng mồi, em không ngại để nó phun trào.

     Tô Thiên Bình đảo mắt một lượt, nhìn khắp đại sảnh, vô thức thấy gã nơi góc khuất vẫn nhàn nhã thưởng rượu. Xem ra lời của Lưu Sư Tử quả không sai. Mà gã vốn đã biết, nhưng vẫn bảo em đến buổi dạ tiệc này.

     Em lập tức bỏ về.

150123

TIỂU THƯ YÊU KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ