bốn

197 26 0
                                    

     Năm Tô Thiên Bình mười tuổi, Tô lão gia nhặt một tên nhóc thương tích đầy mặt về nhà. Lúc đó hắn luôn bày dáng vẻ chán đời. Hơn nữa còn kiếm chuyện để người ta đánh. Vào Tô gia cũng không khác mấy. Hắn gây sự với anh em theo chân Tô gia. Bọn họ liền đánh hắn một trận nhừ tử, nhưng cứ như vậy liên tục, đánh đến phát chán. Dần dần bọn họ đều thấy sợ hắn hơn.

     Trên đời này có không ít kẻ chán sống muốn tìm đường chết, nhưng kẻ vừa chán sống vừa điên dại như hắn quả thật hiếm vô cùng. Đại khái bọn họ đã hiểu lí do vì sao Tô lão gia nhặt thằng nhóc chỉ mới mười bảy tuổi về. Hóa ra là vì nhìn thấu tiềm năng bên trong. Về sau hắn được phân nhiệm vụ bảo vệ tính mạng Tô Thiên Bình.

     Dĩ nhiên hắn không đồng ý. Vì cớ gì hắn phải đi bảo vệ một con nhóc kém hơn hắn bảy tuổi chứ. Nhìn rõ yếu ớt, có khi đấm một phát đã ngủm mất.

     Dẫu vậy hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ này. Ngay cả khi Tô lão gia đã qua đời, hắn cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ.

     Đỉnh điểm là năm Tô Thiên Bình mười hai tuổi, Tô lão gia vì bệnh tật mà qua đời. Tô gia vì chuyện này mà chia năm xẻ bảy, kẻ giành một phần tài sản, người tham lam muốn chiếm làm của riêng. Ý định nhẫn tâm hơn nữa là muốn nuôi dạy Tô Thiên Bình.

     Em từ nhỏ mất ba mẹ, luôn sống bên cạnh ông nội cùng anh em theo chân Tô gia. Thuở bấy giờ Tô gia vốn có máu mặt trong giới hắc đạo, làm không ít chuyện tàn nhẫn. Nhưng xã hội trước mắt vốn không có hai chữ công bằng, chỉ chà đạp nhau để sống.

     Tô lão gia mất, Tô Bang như hổ mất đầu. Lục Kim Ngưu trước mặt người Tô gia mạnh miệng nói chỉ độc chiếm em và Tô Bang. Còn khối tài sản, bọn họ tự chia. Thoạt đầu cũng có vài kẻ không đồng ý nhưng chẳng biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến họ nghe theo. Về sau không dám bén mảng đến Tô Bang thêm lần nào, càng không dám tiếp xúc quá gần với Tô Thiên Bình.

     Một mình Lục Kim Ngưu mấy năm qua vẫn luôn gồng gánh Tô Bang trên vai. Còn đặc biệt bảo hộ em, chăm sóc em vô cùng cẩn trọng. Dù dạo đầu hắn và em cũng chẳng ưa nhau bao nhiêu. Nhưng sau biến cố này, mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên dịu lại. Có thể tạm xem như là vì nhau mà cố gắng.

     Anh em Tô Bang chẳng ai nỡ rời đi, một lòng theo hắn gầy dựng Tô Bang. Hơn nữa ở đây vẫn còn cháu ruột của Tô lão gia. Nói gì đi nữa bọn họ trước đây từng nhận ân huệ của Tô lão gia, còn nhìn em từ lúc trong bụng mẹ tới lúc lớn lên, vốn không phớt lờ được.

180123

TIỂU THƯ YÊU KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ