ba

243 29 0
                                    

     Thấy động thái bỏ đi của Tô Thiên Bình, gã giật thót. Rượu chưa kịp đến môi đã phải để lại trên bàn, nhanh lẹ khoác tấm áo vest đến tìm em ngay.

     Bỗng dưng nhớ chuyện đêm qua em chiếm tiện nghi, gã liền không tài nào nhấc chân nổi. Cứ như vậy đành lủi thủi quay về ghế sô pha. Quan Cự Giải thấy cảnh này, đừng nói là em, ngay cả hắn cũng tức điên người rồi.

     Hắn mắng: "Còn không đi nữa thì về sau đừng mong tiểu thư tha thứ."

     Vừa rồi hắn nói em sẽ nổi giận, giờ lại nói như vậy. Xem ra gã không thể phớt lờ được, cho nên mới mau chóng đuổi theo. Thật ra đối diện với em, gã không biết nên dùng nét mặt gì thì ổn. Còn chưa nói tới việc gã từ đầu không có ý định sẽ chiếm em làm của riêng.

     Gã chỉ đơn thuần muốn ở bên em, nhìn em lớn lên, nhìn em yêu đương rồi nhìn em bước vào lễ đường. Cho dù trong lòng có tâm tư không chính đáng cũng phải lập tức chôn vùi càng sâu càng tốt. Đừng bao giờ xuất hiện.

     Thế nhưng kể từ khi em hôn gã, tất thảy tường rào kiên cố vững chắc của gã suốt bao năm qua đều bị sụp đổ.

     Gã đã nghĩ chỉ cần làm ngơ, để em tham gia dạ tiệc hôm nay và gặp Lưu Sư Tử, em nhất định sẽ quên nụ hôn ấy. Nhưng có vẻ như em đang cố thoát khỏi vòng tay của gã. Giả dụ như việc em cố tình ăn mặc hở hang khi tham gia dạ tiệc. Biết bao ánh mắt ngóng trông và thèm thuồng đang nhìn em.

     Gã muốn lập tức móc mắt chúng, khiến chúng không bao giờ nhìn thấy.

     Chát. Em tát gã.

     Lực tay em yếu ớt, cái tát này với gã đến cùng chẳng thấm thía. Nhưng gã vẫn thấy đau khi trông thấy em rơi lệ.

     Gã không hiểu vì sao em khóc, hoặc gã vốn hiểu nhưng không muốn nhắc. Gã đang cố trốn tránh thực tại và nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn cả thế.

     Ấy nhưng cái tương lai chết tiệt gã nghĩ, em một chút cũng không thích.

     Tô Thiên Bình khóc sướt mướt, lại chẳng ngừng mắng rủa gã. Nói, Lục Kim Ngưu là tên tra nam khốn nạn.

     Gã liền phì cười. Gã đến cùng cũng chẳng lừa tình em. Hơn nữa còn bị em trong lúc say rượu chiếm tiện nghi.

     Rốt cuộc, em hay gã là nạn nhân?

     "Tiểu thư, đừng khóc nữa."

     Gã gạt mấy giọt nước mắt lăn tăn trên má. Em liền bắt lấy tay gã nũng nịu, ra sức dụ hoặc: "Em muốn ôm."

     Lục Kim Ngưu nhìn em thâm trầm một phen. Cũng chẳng biết nghĩ ngợi gì, chỉ là giây sau gã đẩy đầu em sang một bên: "Con nít con nôi, đi ngủ đi!"

     Em giận, hét lớn: "Đồ Ngưu thối!"

170123

TIỂU THƯ YÊU KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ