Tô Thiên Bình giết người ngay tầm mắt của gã. Máu văng tung tóe trên làn da trắng nõn của em. Một vẻ lạnh tanh, đôi ngươi hắt hiu nhìn lấy gã.
Tên này ở buổi dạ tiệc năm lần bảy lượt luôn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng. Vậy nên gã mới bắt hắn trở về với ý định muốn móc mắt trước đấy.
Thế mà chẳng hiểu vì sao em ngang nhiên xuất hiện ở chốn này, cầm dao đâm chết hắn. Đến Quan Cự Giải nhìn qua đã thấy rùng mình. Em vốn mang nét ngây thơ. Ấy nhưng với tình cảnh trước mắt, cái nét ngây thơ đó cũng đã biến chất trở thành điều kinh dị rồi.
"Tiểu thư của tôi, hình như được chiều quá em lại sinh hư rồi sao?"
Em biết giới hạn của gã. Chính vì biết nên em mới lớn gan chọc trúng.
"Xin lỗi nha, em lỡ giết mất!"
Khẽ rút con dao từ thân thể hắn ra, em yêu kiều đưa đến bên má, lại đảo mắt nhìn về hướng Lục Kim Ngưu.
"Đáng tiếc... anh chẳng thoát nổi!"
Quan Cự Giải hồn vía như lìa khỏi xác. Sớm biết có kết quả này, hắn đã không đưa em đến tận đây. Còn tưởng em không làm chuyện nông nổi. Bây giờ liền ngay trước mặt gã giết người.
Đúng là điên hết rồi.
Lục Kim Ngưu rảo từng bước đến, hất tung con dao trong tay em. Chốc cái đã vác em lên vai rồi đi mất hút.
Gã đưa em về nhà, nhanh chóng lau sạch vệt máu trên gương mặt em. Rồi gã dồn em đến bên tường, chậm rãi cúi người hôn lên cánh môi em.
Đôi ngươi Tô Thiên Bình dần mơ hồ. Em đưa tay chạm vào gương mặt gã. Móng chầm chậm cứa lên làn da một đường, dòng máu nhỏ tuôn ra.
Vậy nhưng gã một chút cũng không để lộ cảm xúc gì quá đặc biệt. Cứ hệt như tảng băng, nhưng tảng băng này còn mang dáng vẻ chán đời và lười.
"Không phải là phạt."
"Cứ coi như là hình phạt."
Gã hôn em tới tấp. Ngấu nghiến đôi môi mỏng của em. Cơ hồ tựa như có vị mật ngọt, không ngừng cuốn hút gã.
Tay gã không yên phận, lần mò bên trong áo, sờ soạng tấm lưng mảnh mai của em. Đã biết bao lần em cố mường tượng dáng vẻ gã bảo bọc em. Cứ mỗi lần như vậy, em đều vui sướng không thôi. Em yêu gã. Tình yêu của em tuy nồng nhiệt nhưng rồi cũng chìm lắng.
Bởi vì gã khơi dậy mà chẳng ngừng cháy bỏng. Bởi vì gã hết lần này đến lần khác luôn gieo rắc tình cảm, mới khiến em chẳng thể dứt ra hoàn toàn.
Lệ em tuôn, nóng hổi hai bên má. Em hỏi gã: "Anh có yêu em không?"
Gã cười nhạt.
"Tiểu thư, em nói xem? Tôi từng trước mặt người Tô gia nói muốn độc chiếm cả Tô Bang và em kia mà?"
210123
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THƯ YÊU KIỀU
Short Story𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬 𝙻𝚒𝚋𝚛𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚃𝚊𝚞𝚛𝚞𝚜 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝟷𝟻.𝟶𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟹 - 𝟸𝟽.𝟶𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟹 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡 𝟶𝟻.𝟶𝟸.𝟸𝟶𝟸𝟹