Chap 4

27 7 0
                                    

Tay cô run run ấn từng chữ trên bàn phím, kể từ lúc vào làm ở Starbucks, chị quản lí là người chiếu cố cô nhiều nhất. Nếu như những người khác là được các nhân viên cũ training, thì cô lại may mắn được tận tay chị quản lí chỉ dẫn, đó là chưa kể khi chỉ mới vào làm được nửa tháng chị ấy đã cho cô đứng quầy, cũng nhờ vậy mà cô mới có thể nhanh chóng thích nghi và làm tốt như bây giờ.

Cô tin chắc rằng, chỉ cần cô nhắn tin nhờ giúp đỡ, chị ấy sẽ vui vẻ giúp cô kiểm tra CCTV.

"Chị đang ở cửa hàng đây!"

Nhận được tin trả lời, lòng cô cũng có chút thả lõng, cô thật sự không lấy, càng chắc chắn là tối qua khi kết ca đã kiểm tra rất kỹ, không thể nào có nhầm lẫn được.

Hơn hết, cái cô muốn chứng minh không phải là mình hoàn hảo, không sai sót trong công việc mà là muốn được minh bạch. Cảm giác là tội phạm thật chẳng thích chút nào, đâu ai muốn làm kẻ phản diện trong câu chuyện của chính cuộc đời mình, điều đó càng khiến cô khó chịu, nóng lòng muốn giải quyết mọi chuyện.

Ngay khi xe buýt dừng lại, cô vội vàng chạy đến cửa hàng, khi bước vào, cái cô nhận được không phải là lời chào hỏi như mọi khi mà là mọi người lại đang bận bịu dọn dẹp để đón khách. Rõ ràng là rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác là mọi người đang xa lánh mình.

Vì cô là kể ăn trộm tiền sao? 

Cô thật sự không có làm mà...

Dẫu vậy, lòng cô vẫn thoáng chút buồn, thất vọng.

"Chào mọi người em đến rồi!"

Cô mỉm cười chào, nhìn có vẻ là không có gì nhưng mấy ai biết lòng cô đang sợ hãi đến nhường nào.

Im lặng...

Chỉ vang lên tiếng nhạc du dương của cửa hàng, cô bước vào phòng thay đồ nhân viên. Bên trong đã có chị quản lí và Hyo Min, đúng rồi... nhân viên ca sáng nay chính là Hyo Min.

_Em đến rồi ạ!

Nói rồi đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng bước đến ghế chờ mà chị quản lí đang ngồi.

Không khí có chút ngộp ngạt.

_Em có nhớ hôm qua khi em kiểm tiền, lúc ấy trong két có bao nhiêu không?

Cô nhớ là không nhiều, bây giờ đã là thời hiện đại, đa phần khách hàng đều trả bằng thẻ, nên rất ít tiền mặt trong két.

_Em không nhớ rõ, nhưng em chỉ nhớ là có 4 hay 5 tờ 50.000 won, vài tờ 1000 won với thêm mấy đồng xu nũa ạ.

Chị quản lí gật đầu sau đó tua lại CCTV lúc sáng kiểm ca cho cô xem.

Hình ảnh Hyo Min chỉ lấy ra có 2 tờ 50.000 won đã khiến tim cô như lệch đi một nhịp, xem lại lần thứ hai, tiền vẫn thiếu đi tận 150.000 won.

_Lúc sáng kiểm ca chỉ có 2 tờ 50.000 won, vậy xem lại CCTV lúc em kết ca tối qua nhé!

Thoát ra, chị ấy lại vào một thư mục khác, cô nhìn rất rõ trên thư mục đó ghi số ngày của ngày hôm qua.

Đoạn video ghi lại rất rõ cảnh cô lấy ra 5 tờ tiền màu vàng, không sai đó chính là 5 tờ 50.000 won, trong đoạn clip cũng thấy rất rõ cảnh cô đếm tiền rồi nhập số tiền vào máy. Đột nhiên chiếc clip bị nhiễu, trên màn hình hiện lên thông báo lỗi.

5 phút sau, đoạn clip lại hiện lên, tuy nhiên khung cảnh bên trong chỉ có quầy, còn cô thì chẳng thấy đâu nữa.

Cô đơ người.

_Em có kiểm tiền, em cũng có nhập tiền, khoảng thời gian đó cũng rất rõ ràng, vậy vì sao CCTV lại bị nhiễu? Nếu như bị nhiễu thì trong khoảng thời gian đó em ở đâu?

_Lúc đó, đột nhiên cúp điện, em đã đi vào kho hàng tìm đèn pin để tiếp tục dọn quán. Tuy nhiên lát sau đã có điện lại nên em mới đi ra lại.

Chị quản lí gật đầu, sau đó mở thêm một file khác, lần này là đổi góc quay góc này quay từ bên trong đến cửa ngoài của cửa hàng. Do cửa hàng nằm ở ngay góc đường, lại là tường kính nên CCTV bên ngoài đã quay được một góc nhỏ bên trong cửa hàng

Chỉ thấy trong đoạn clip, khi đèn vừa tắt, cô đã đẩy cửa chính ra ngoài, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của CCTV, lát sau, cô mới chạy vào theo hướng kho, vỏn vẹn 2 phút.

_Em lúc này đang đi đâu?

_Em chạy ra ngoài kiểm tra xem là cả khu vực cúp điện hay là do đường dây quán mình ạ!

Lòng cô cũng hiểu rõ, có lẽ chị quản lí cũng không tin cô. Có ai khi xem những video kia mà lại không nghi ngờ, ngay cả bản thân cô khi xem cũng không thể không hoài nghi chính mình, vì sao mọi thứ lại như chỉa họng súng vào cô vậy chứ?

_Vậy vì sao khi nãy em lại nói là vào kho?

Cô thật sự không biết nói như thế nào để chị ấy tin cô. Cô không thể chối cãi, rõ ràng chính cô không làm nhưng vì sao những bằng chứng này lại thuyết phục cô đến như vậy?

_Em thật sự chỉ ra ngoài kiểm tra, sau đó vào kho lấy đèn pin mà thôi ạ

_Ra ngoài kiểm tra tận 2 phút, em biết không, quầy rất gần cửa, chỉ 4, 5 bước là em đã ra ngoài kiểm tra và quay vào được rồi. Nhưng em đã để có một khoảng thời gian trống, chị không thể không nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian trống đó em đã làm gì. 

SooYeon yên lặng, cô muốn nói rằng mình không làm gì cả nhưng cô biết giờ phút này cô có nói gì thì cũng chẳng ai tin vào lời cô nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô đã không thể chứng minh mình vô tội mà ngược lại còn kẻ ăn trộm, giấu đầu lòi đuôi.

[Fanfictional Girl - EXO ChanYeol] NGƯỜI YÊU TÔI LÀ PARK CHANYEOL?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ