Chương I- Gặp mặt

585 52 1
                                    


Gió mùa đông lạnh lẽo ùa về, tất cả các diễn viên của đoàn phim Thiếu Niên Ca Hành đang tất bật chuẩn bị đợt bấm máy đầu tiên. Trước đó họ đã gặp mặt nhau vài lần để bàn về kịch bản và làm quen nhau trước khi nhập đoàn.
Mới gặp mặt như đã thân, mọi người ai ai cũng xem nhau như huynh đệ mà đối xử với nhau rất chân thành. Và người được đối xử đặc biệt nhất đó là Ngao Thụy Bằng, anh như ánh dương ban mai vậy vui vẻ cười nói chủ động làm quen với tất cả mọi người. Hiện tại anh như là đoàn sủng chỉ cần nơi đâu có Bằng là nơi đó có tiếng cười.

Và có lẽ mọi người trong đoàn ai cũng để ý có một nhân vật mà Ngao Thụy Bằng rất ít khi nói chuyện đó là thiếu niên luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng kia Lý Hoành Nghị. Đạo diễn cũng có biết điều đó nhưng anh nghĩ với tính cách của Ngao Thụy Bằng thì chắc chắn sẽ làm thân được với Lý Hoành Nghị thôi.
Nhưng có vẻ anh đã lầm rồi. Đến ngày hôm nay Ngao Thụy Bằng và tên Lý mặt lạnh kia vẫn chưa nói chuyện với nhau.

"Bằng Bằng... anh mày hỏi chút. Mày với Hoành Nghị có thù oán gì với nhau à? Kể cho anh nghe với."

Lưu Học Nghĩa bày ra vẻ mặt tò mò ghé sát lại gần Ngao Thụy Bằng dò xét. Vì hai người có biết nhau từ trước nên càng dễ dàng nói chuyện hơn.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Ngao Thụy Bằng khó hiểu nhìn Học Nghĩa rồi nhìn lên cái đầu không có cọng tóc của anh mà cười nhẹ. Điều này đã bị Học Nghĩa thu vào mặt liền vỗ lên trán anh một cái rõ kêu.

"Nhìn đâu đấy, trả lời anh."

Thụy Bằng lắc đầu ngán ngẩm xua tay.

"Làm gì có chuyện gì chứ, em còn chưa gặp cậu ta lần nào thì lấy đâu ra thâm thù đại hận. Chỉ là anh nhìn xem..."

Vừa nói Thụy Bằng lén chỉ ngón tay mình về phía Hoành Nghị đang ngồi im như pho tượng đọc kịch bản.

"Đấy đấy anh nhìn đi, cậu ta cứ bày ra cái vẻ mặt đó thì em nào dám lại gần. Thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi mà mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc đó em lại càng thấy lạnh hơn."

Nói xong Thụy Bằng liền lấy tay ôm trước ngược làm cử chỉ rùng mình. Lưu Học Nghĩa tay chống cằm đầy suy tư, nghe xong Thụy Bằng nói thì có chút gật đầu hưởng ứng.

"Thì tại mày chưa có thử nói chuyện với người ta. Chứ anh mày thấy Hoành Nghị rất vui vẻ, rất tốt đó chứ."

Ngao Thụy Bằng lắc đầu.

"Thôi thôi, em còn nghĩ em làm gì nên tội với nhóc đó nên cả đoàn nó chỉ mặt lạnh với em."

Lưu Học Nghĩa cười xòa rồi huých vai cậu một cái, ngay lúc này đạo diễn cũng gọi mọi người lại để bắt đầu cảnh quay mới.

Hay thay, cảnh này là cảnh chung của anh với Hoành Nghị. Ngao Thụy Bằng ngồi xuống đọc kịch bản thi thoảng có lén nhìn qua cậu. Ngẫm nghĩ trong đầu, đúng là nhìn gần cũng rất soái nha, nhưng tính tình thì hơi khó ở.

"Này..."

Định lên tiếng gì đó để xóa tan bầu không khí lạnh lẽo này, nhưng mới nói một chữ thì anh bịt miệng lại vì cậu bất giác quay sang nhìn anh làm anh chẳng biết phải nói cái gì.

Lý Hoành Nghị thấy vậy cũng quay đi, cậu nghĩ sao cái con người này lại không được bình thường chứ, rõ ràng là gọi cậu nhưng lại không nói nữa làm cậu rất là thấy khó chịu. Cậu nhìn vậy thôi nhưng chú ý hết, mọi người trong đoàn Ngao Thụy Bằng đều làm thân chỉ chừa lại mỗi mình cậu. Nên lúc nãy bỗng dưng anh lên tiếng làm cậu rất vui nhưng rồi anh lại chẳng nói gì nữa làm cậu bực mình mà đứng dậy qua chỗ đạo diễn đứng.

"Đấy, anh xem. Như vậy em nào dám bắt chuyện chứ."

Ngao Thụy Bằng uất ức kể khổ với Lưu Học Nghĩa ở gần đó.

"Đã thế ông đây cóc cần nói chuyện với nhà cậu."

Học Nghĩa chỉ ngán ngẩm nhìn anh rồi cũng bỏ đi.

"Gì vậy.... đến anh cũng chán ghét em à.... đồ tồi."


🍁



Xoay sở một lúc cũng quay xong phân đoạn này, anh không nghĩ rằng cảnh quay lại kết thúc nhanh vậy, anh còn nghĩ là phải quay đi quay lại cơ.

"Anh phục 2 đứa mày đấy, không nói chuyện với nhau một câu nào mà lúc quay cũng ăn ý gớm."

Lưu Học Nghĩa bông đùa 2 đứa em đang đứng hai bên, nhưng cả hai nhìn nhau rồi cũng chẳng đáp lại làm Học Nghĩa tổn thương nhiều chút.

"Thôi, anh mày lạnh quá vào nghỉ trước đây."

Thế là bỏ lại 2 người đang nhìn nhau này. Từ lúc Lưu Học Nghĩa đi không khí lạnh lẽo lại bao trùm. Hai người lại tiếp tục cầm kịch bản quay một số cảnh chung rồi cũng nghỉ ngơi.

"Hai đứa nghỉ ngơi chút đi lát rồi quay tiếp."

Cả hai cùng gật đầu rồi Hoành Nghị đi thẳng lên xe của mình để tránh lạnh.
Chỉ có mỗi anh là lủi thủi bơ vơ ở ngoài.

Đứng đọc kịch bản một lúc thì tay của anh cũng đỏ lên vì lạnh rồi. Ngó nghiêng xung quanh một cái cuối cùng anh đánh liều một phen.

Anh đi lại gõ cửa xe của Lý Hoành Nghị, cửa ngay sau đó được mở ra gió lạnh lập tức tràn vào.  Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng anh vẫn chưa chịu lên tiếng lúc này Hoành Nghị định đóng cửa vào thì anh liền đưa tay chặn lấy.

"À... thì là... xe của em có vẻ rất ấm, không biết là em có thể cho anh xin một chút sự ấm áp đó không?"

Nói xong câu anh lập tức nhìn vẻ mặt của cậu, phía này Lý Hoành Nghị thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ rằng anh lại có thể xin lên xe cùng cậu nên chưa kịp phản ứng. Nhưng anh lại nghĩ rằng cậu không thích nên nét mặt bí xị rồi thả tay đang chặn cửa ra. Thật sự có chút xấu hổ, anh đã dùng liêm sỉ cả đời để có thể xin lên xe và nói chuyện với cậu đó. Thế mà cậu nỡ từ chối.

"Thì... à... anh thấy là... thôi anh đi trước đây."

Nói rồi anh vội chạy đi để lại Lý Hoành Nghị ngơ ngác đứng ở cửa xe. Đến lúc phản ứng lại thì anh đã chạy mất rồi.

"Đồ ngốc này... anh, em ra ngoài một chút."

Hoành Nghị nói vọng vào người quản lý đang ở trong xe rồi chạy đi tìm anh.

Ra ngoài thấy mấy anh chị quay phim cậu liền hỏi xem họ có thấy anh không. Thì được chỉ đến ra đằng sau chỗ họ quay.

Vừa đi đến cậu đã thấy một tên ngốc đang ngồi vo tròn trên đất tay cầm kịch bản đọc chăm chú.

"Không lạnh sao? Lên xe, lạnh chết em rồi."


[Nghị Bằng] Ngày ấy em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ