Chương II - Lại gần

344 47 8
                                    

Nghe cậu nói xong Thụy Bằng mừng như bắt được vàng đứng dậy phủi phủi mông rồi lóc cóc chạy theo sau cậu. Vừa  chạy vừa nghi ngờ liệu Hoàng Nghị có gạt mình không. Khi đã yên ổn trên xe anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoành Nghị em làm gì cứ làm đi, anh tuyết đối không làm ồn."

Cậu liếc nhìn anh một cái, công nhận là anh không làm ồn thật. Từ khi lên xe vẫn giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích.

Thụy Bằng vừa ngồi vừa cảm thán đúng là nơi này rất tốt, tiện nghi đầy đủ đặc biệt là ấm vô cùng. Nhưng hễ cứ nhìn đến Lý Hoành Nghị anh lại bất giác rùng mình. Mặt lạnh vẫn là mặt lạnh.

"Anh.... ghét em à?"

Một câu hỏi phá tan sự ấm áp trong xe, Ngao Thụy Bằng đang mơ màng ngủ gật thì lập tức làm cho giật mình. Này là đang hỏi anh sao, anh quay ngang quay dọc thì cũng chỉ có quản lý của Hoành Nghị đang bấm điện thoại ở cuối xe.

"Em...em là đang hỏi anh à?"

Cậu nhìn anh thở dài chẳng lẽ là cậu nói với ma sao?

"Anh không có. Anh sao mà ghét em chứ."

Vừa nói anh vừa cười rất tươi, lộ ra hẳn 20 cái răng. Nhưng lại đặc biệt rất đẹp nha, thật ra Lý Hoành Nghị rất thích nụ cười của anh. Cậu nghĩ con người này mặc dù hơn tuổi cậu nhưng tâm hồn lại rất trong sáng, đôi lúc còn cười ngờ nghệch trông đặc biệt đáng yêu.

"Vậy sao anh không nói chuyện với em?"

Vẫn tiếp tục là một câu hỏi, lần này thật sự khiến anh bối rối. Anh không nghĩ rằng Lý Hoành Nghị lại hỏi mình mấy câu đó.

"Ờ thì... anh thấy em không thích anh. Nên anh cũng không dám nói."

"Ai bảo em không thích anh."

Lý Hoành Nghị lập tức đáp trả, giọng điệu có chút lớn làm quản lý cũng quay qua hóng chuyện. Thật ra anh quản lý cũng khá tò mò là tại sao cậu ngốc nhà mình rất hay nhìn lén Thụy Bằng nhưng lại không dám qua bắt chuyện.

"Chẳng phải em lúc nào cũng làm mặt lạnh với anh sao? Anh nào có gan bắt chuyện với em chứ."

Ôi là trời, mặt từ cha sinh mẹ đẻ của cậu nó là như vậy, ai ngờ cái tên ngốc kia lại nghĩ cậu ghét anh mà không dám nói chuyện.

"Vậy, bây giờ mặt em đủ khả ái chưa."

Lý Hoành Nghị ghé sát mặt mình lại mặt anh, làm anh cũng giật nảy mình ngửa ra sau một chút.

"Khả ái... đặc biệt khả ái."

Lý Hoành Nghị cười nhẹ rồi quay mặt đi. Mà Ngao Thụy Bằng đang còn ngẩn ngơ với nụ cười đó. Vừa rồi là Lý Hoành Nghị đang cười với anh sao?

Cậu liền lấy chút bánh ngọt đặt lên bàn cho anh, làm anh cũng bất ngờ.

"Này là cho anh à?"

"Không, tế quỷ đấy..."

Lý Hoành Nghị cợt nhả đáp lại tên ngốc kia, cơm đưa đến miệng còn không biết ăn.

"Vậy thì anh là quỷ."

Nói rồi Ngao Thụy Bằng lập tức đưa lên miệng ăn ngon lành, anh quản lý nhìn hai con người vô tri này cũng chẳng biết bày vẻ mặt gì cho đúng. Thôi thì cứ kệ vậy.

[Nghị Bằng] Ngày ấy em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ