Chương VIII- Quyết định của em

349 27 2
                                    

Khi quay xong cũng đã muộn cậu cấp tốc thu dọn đồ đạc để về nhà, cả ngày hôm nay không được gặp anh đúng là nhớ chết đi được. Trên đường về cậu đặc biệt mua một vài nguyên liệu để nấu cơm vì cậu biết chắc chắn con cún lười ở nhà sẽ không chịu nấu gì ăn.

Đúng là dự đoán như thần cậu về đến phòng mở cửa đã thấy anh đang nằm ườn trên ghế sofa tay cầm điện thoại đang lướt gì đó rất chăm chú.

"Anh xem gì mà em về cũng không hỏi han lấy một câu vậy."

Cậu ủy khuất đặt mấy túi đồ vào nhà bếp rồi đi ra ngồi cạnh anh.

"Anh đang xem phim của em. Em xem, hôn người ta say đắm như vậy."

Cậu phì cười nhéo vào chóp mũi anh, chắc chắn là ăn giấm thay cơm rồi.

"Xem mấy cái đó làm gì, vào trong giúp em nấu ăn đi. Anh chắc là chưa ăn gì đúng không?"

Nói rồi kéo anh ngồi dậy, hiện giờ mông anh vẫn còn đau lắm nên cậu nhẹ nhàng đỡ anh đi đến phòng bếp.
Anh vừa nhặt rau vừa lén lút nhìn cậu, đúng là đàn ông rất mị hoặc khi đeo tạp dề mà, nhìn cậu lộng lẫy hết sức.

"Anh nhìn đủ chưa, nhìn nhiều quá mòm hết nhan sắc trời cho của em đấy."

Anh bĩu môi xì nhẹ một cái rồi chuyên tâm nhặt rau tiếp, cả ngày nay không được gặp cậu anh cũng nhớ chết đi được mà nhìn một chút cậu đã càu nhàu.

"Sắp đóng máy rồi."

Anh nhẹ thở dài một tiếng, cảnh quay của anh cũng chỉ còn vài cảnh là hết, anh nghĩ đến việc sẽ không được gặp cậu thường xuyên thì sẽ buồn chán như thế nào?

"Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào em gặp anh... bây giờ đã sắp đóng máy rồi."

Cậu nói xong lòng anh cũng chút buồn, không biết sau này muốn gặp cậu thì anh phải làm thế nào. Anh liền đi lại ôm từ sau lưng đặt cằm lên vai cậu.

"Nghị, không được gặp em anh sẽ nhớ chết mất."

Bị ôm bất ngờ nhưng cậu không có vẻ bài xích mà ngược lại càng hưởng thụ cái ôm đó hơn.

"Sao lại không được gặp. Anh chuyển đến sống cùng em, lúc đó ngày nào chúng ta cũng gặp nhau."

Má anh đỏ ửng lên tay xiết chặt eo cậu hơn.

"Nhưng như vậy, lỡ bị phát hiện thì cả hai chúng ta phải làm sao? Em đang nổi tiếng như vậy anh không muốn làm ảnh hưởng đến em."

Cậu quay người lại đặt lên trán anh một nụ hôn cưng chiều.

"Sẽ không đâu."

Cả hai nhìn nhau rồi bất giác kéo vào nụ hôn, lần này anh có vẻ chủ động hơn mà đưa lưỡi của mình ra, cậu thuận thế bắt chiếc lưỡi nhỏ đó của anh mút lấy. Cậu đẩy anh đến bàn ăn rồi nhấc bổng anh lên trên mặt bàn vì không có điểm tựa nên một tay anh trống lên bàn một tay thì giữ lấy eo của cậu.
Cậu đi vào khoang miệng anh, cắn lên đôi môi căng mọng như một thứ quả mùa hè mát lạnh, thuận đường đi xuống hõm cổ trắng nõm mà đêm qua có để lại mấy vết đỏ. Lúc anh đã gần như là mất sức ngã xuống bàn thì nghe được mùi khét sau lưng  liền vỗ vỗ vài cái vào vai cậu. Cậu luyến tiếc mà dứt ra thầm chửi thề lúc nãy quên tắt bếp nếu không thì đã làm thịt được anh rồi.


🍁



Đảo đảo nấu nấu một hồi thì một bàn thức ăn đã được bày ra, chỉ ngửi mùi thôi mà anh đã thấy đói rồi liền ngồi xuống mà gắp ăn. Cậu nhìn cái tên to xác trước mặt lắc đầu, cứ đứng trước đồ ăn là anh liền như vậy đó không khác gì 1 đứa trẻ.

Cậu gắp thức ăn cho anh, khung cảnh này như một gia đình hạnh phúc yên yên ổn ổn. Anh bất giác nghĩ nếu như mình là con gái có thể quang minh chính đại mà ở bên cậu, anh luôn mang trong mình một tâm lý sẽ là người ngáng đường ảnh hưởng đến cậu.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

Thấy anh cụp mặt xuống có vẻ buồn cậu liền không vui.

"Không có gì? Chỉ là cảm thấy có người nấu ăn cho thật là tốt."

Cậu vỗ nhẹ lên đầu anh cười cưng chiều.

"Sau này ngày nào cũng nấu cho anh."

Anh vui vẻ trở lại, cũng rất lâu rồi cậu mới có người ăn cơm cùng nên cảm giác vô cùng ấm áp. Từ khi cãi nhau với ba thì cậu rất ít về nhà đến cả nghỉ tết cùng lắm là về được 1 ngày rồi lại đi. Bữa cơm gia đình từ lâu đã không còn trong kí ức của cậu nữa rồi.

Hai người ăn cơm xong bây giờ đang ôm nhau nằm trên giường, anh giục đầu vào vai cậu trông cứ như chú cún sợ lạnh.

Cậu cúi xuống nhìn ngang sườn mặt của anh, anh rất đẹp khi ngủ đặc biệt an tĩnh không dở mấy trò quậy phá đùa nghịch nữa. Cậu ước rằng mình có thể ở bên cạnh anh mãi như vậy, chỉ hận là cả hai biết nhau quá muộn mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh, mùi anh đào phả lên rất thơm làm cậu quyến luyến không muốn rời ra.

"Bằng Bằng, yêu anh."

Trong lúc nửa tỉnh nữa mê anh cũng đáp lại cậu.

"Anh cũng yêu em."

Khóe môi cậu nhếch nhẹ lên, sau đó càng ôm anh chặt hơn, cả hai cứ như vậy ngủ đến sáng có vẻ như trong giấc mơ của hai người đều có hình bóng của đối phương.

....

Thời gian cứ bình ổn qua đi, đoàn phim cũng đã đóng máy. Anh và cậu cũng dọn đến ở cùng nhau. Phải nói là nhà cậu rất lớn nha, khi mang đồ đến anh còn có chút bất ngờ. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi, an ninh cũng chặt chẽ hỏi sao từ khi cậu vào nghề đến nay vẫn chưa có fan cuồng nào bám được theo cậu về nhà.

"Nghị, bao giờ em về."

Không nói không rằng sáng sớm cậu đã đi đâu mất, khi anh dậy chỉ có đồ ăn đang để trên bàn cùng với tờ giấy note (anh nhớ ăn sáng, em có chút việc bận phải ra ngoài.). Nói là chút việc bận nhưng mà đến giờ vẫn còn chưa về nữa làm anh nhớ muốn chết.

"Anh chịu khó chờ em nha, lát mua bánh ngọt cho anh."

Cậu nhỏ giọng ngọt ngào nói lại với anh, làm anh cũng rung rinh không ít rồi gật đầu cúp máy.

Cậu phía bên này đang đứng trước ngôi nhà rộng lớn, cậu lấy hết cam đảm để bước vào trong. Đã lâu rồi không về lại đúng là cũng có chút nhớ. Xe của cậu vừa đến cổng đã có người mở ra, ngay sau đó là mẹ cậu đi ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

"Nghị, hoan nghênh con về nhà."

"Mẹ khoa trương quá rồi đấy."

Cậu bước vào trong, ở đại sảnh có người đàn ông đã đứng tuổi đang nghiêm nghị đọc báo.

"Ba."


___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nghị Bằng] Ngày ấy em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ