Chương VII- Xuất hiện

307 28 0
                                    

Khi Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy đã là chuyện trưa ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức, chỗ phía dưới bây giờ luôn truyền lên cảm giác khó tả vừa đau vừa xót.

Nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên quá đỉnh đầu anh mới vội vàng bật dậy chỉ mới đứng lên một chút đã ngã xuống ngay tức khắc. Anh thầm chửi rửa trong lòng cái tên đã hành hạ mình cả đêm ngày hôm qua cho đến tận 3 giờ sáng. Anh nhìn xung quang không thấy Hoành Nghị đâu thì nghĩ chắc cậu đã đi làm rồi liền vớ lấy điện thoại mà gọi cho cậu.

Phía bên này Hoành Nghị đang trong quá trình quay nên không để ý, anh gọi thấy không ai bắt máy liền vác cái thân xác nặng nề đi tắm rửa. Đúng là Hoành Nghị nói được làm được, cơ thể anh bây giờ như không còn là của mình nữa, toàn thân đều rã rời đau mỏi. Mất hơn 1 tiếng thì anh mới có thể vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài thì đúng lúc điện thoại reo lên.

"Anh dậy rồi sao?"

Anh vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ân cần hỏi han. Thụy Bằng thầm phỉ nhổ, diễn cho ai xem chứ không phải do cậu nên giờ anh mới tàn tạ vậy sao.

"Sao em không gọi anh, anh còn chưa xin nghỉ hôm nay nữa."

"Em đã nói lại rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ phim cũng sắp quay xong
thời gian vẫn nhanh hơn dự kiến, anh không cần gấp."

Anh ừ nhẹ một tiếng, bỗng dưng cả hai đều im lặng. Thật ra là không biết nói gì tiếp theo, nghĩ đến chuyện đêm qua thì ai cũng đỏ mặt.

"Em có nấu cháo, anh hâm lại ăn nhé."

Anh đi vào bếp đúng là cậu có nấu cháo, cả hai hôm qua đều rất mệt thế mà cậu vẫn dậy sớm để nấu bữa sáng cho mình. Cảm xúc lúc này có hơi mùi mẫn rồi.

"Anh biết rồi, Hoành Nghị.... yêu em."

Nói xong anh lập tức cúp máy má đã phớt hồng, không hiểu sao anh lại nói được mấy lời sến súa đó.

Mà bên này chưa kịp đáp lại lời anh thì anh đã tắt máy mất rồi, đúng là đáng yêu quá đi mất.

"Nghị."

Mọi người ai nấy đều tránh ra một phía, người phía trước mặt họ khí chất bức người ai đứng cạnh cũng sẽ đều thua kém. Đạo diễn đi lại thấy vậy cũng cho các diễn viên nghỉ ngơi, đi lại cúi đầu trước người kia.

"Phu nhân Lý sao hôm nay lại có nhã hướng đến nơi này vậy. Thật là đón tiếp không chu đáo."

Bà nghe xong cũng phớt lờ lấy tay hạ gọng kính trên mắt xuống, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng thoáng giật mình.

"Tôi đến thăm con trai tôi, không được sao?"


🍁



Không để thừa thãi, bà đi lại hướng mà cậu đang ngồi còn cậu thì thấy mẹ mình có phần hơi khoa trương rồi.

"Sao vậy Nghị, thấy mẹ mà như người dưng vậy."

Cậu bất lực day trán lắc đầu xua tay rồi kéo bà vào bên trong xe riêng của mình.

"Sao không đâu mẹ lại đến đây."

[Nghị Bằng] Ngày ấy em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ