Chương 3

1.9K 318 36
                                    

"Tao không muốn làm đồng đội với mày, đồ bị câm!"

Là Jingo Raichi. Isagi cười nhếch mép, rốt cuộc thì sự thật này vẫn chẳng thể thay đổi, những định kiến về em cũng không thể chỉ một ngày mà tan biến. Dù sao thì, chỉ cần Jingo Raichi không làm ảnh hưởng đến em, thì cậu ta nói cái mẹ gì cũng được.

Isagi đã nghĩ như thế, nhưng có vẻ em lầm rồi...

.

"Tao là vua, trên sân cỏ."

Trận đấu đầu tiên giữa Đội X và Đội Z đã chính thức bắt đầu. Thực lực của họ quả nhiên không thể coi thường, nhất là Barou Shoei. Thời gian chỉ mới trôi qua 15 phút, gã đã ghi được bàn thắng mở tỉ số cho đội mình. Gã chính xác là một con quái vật.

Kunigami đang giữ bóng, cậu ta rất nhanh đã chuyền bóng qua cho Bachira, vốn muốn định để cả 2 kết hợp ghi một bàn thắng gỡ hoà. Nhưng Igaguri từ đâu bay ra, khéo léo cướp mất bóng. 

Chỉ có 2 đội được bước tiếp vào vòng trong, ngoài ra còn có 3 cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong 3 đội bị loại kia nữa. Vì thế nên dù là đồng đội, họ vẫn phải cạnh tranh rất khốc liệt. Igaguri vừa dẫn bóng vừa nói.

"Tao đã hiểu rồi. Mục đích của kỳ tuyển chọn đầu tiên này! Thắng hay thua không phải là vấn đề, vì đây là trận đấu tìm kiếm kẻ có khả năng ghi bàn!"

Trong một khoảnh khắc mất tập trung, Igaguri đã bị thành viên đội X cướp mất bóng. 

Các cầu thủ đội X cũng rất thông minh. Họ đã lợi dụng sự chú ý quá mức của đối thủ dành cho Barou Shoei. Ngay khi các cầu thủ đội Z nghĩ là đã ngăn chặn được đội X ghi bàn, thì Barou bất ngờ chuyền bóng ra phía sau. Đồng đội của gã đón được bóng. Với chiếc khung thành trống vắng thì không ngoài dự đoán, tỉ số đã nâng lên thành 2-0!

Dường như đội Z đã lâm vào thế bí, họ liên tục để đội X ghi bàn. Tỉ số đã là 5-0, phần thua được đoán trước sẽ thuộc về đội Z. 

Thời gian của trận đấu chỉ còn lại 3 phút cuối. Bachira Meguru thở dài.

"Tỉ số cách biệt tận 5 bàn thì chịu rồi ha...Nhưng mà, nếu chỉ 1 bàn thì có khi được. Tôi với Kunigami, triển không?"

"Luôn!"

Trận đấu vừa bắt đầu, Bachira đã giữ bóng. Mặc cho bị cầu thủ đội X kèm cặp sát sao, cậu ta vẫn có thể chuyền bóng đi một cách đẹp mắt. Kunigami thuận lợi đón lấy bóng, vừa định sút vào khung thành, thì Barou Shoei đã chắn ngay trước mặt. 

Khí thế của Barou rất mạnh, sự uy hiếp của gã có thể khiến cho bất kì cầu thủ nào đều phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng với Kunigami Rensuke thì khác. Cậu ta chẳng những không bị doạ sợ, mà ngược lại còn bình tĩnh hơn, khéo léo chuyền lại bóng cho Bachira.

Bachira nhận được bóng, lợi dụng sự mất tập trung của Barou mà chuyền cho Kunigami thêm lần nữa, và lần này thực sự đã thành công. Pha sút bóng của Kunigami đã giúp đội Z có được 1 điểm đầu tiên trong trận đấu. Nhưng dù vậy, thời gian cũng đã hết. Đội Z chính thức để thua đậm đối thủ với tỉ số 1-5. 

Bachira Meguru đúng là cảm thấy tiếc nuối, nhưng cậu ta chợt nhận ra hình như có điều gì đó sai sai. 

"Ê nè! Mấy người có thấy Isagi Yoichi không? Rõ ràng cậu ấy là thành viên của đội chúng ta mà, sao không thấy cậu ấy ra thi đấu?"

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Họ thực sự đã quên mất người đồng đội mới này.

"Chẳng phải lúc nãy cậu đã xung phong đi gọi Isagi hay sao? Vậy thì giờ cậu ấy đâu rồi, Jingo Raichi?"

Kunigami nghi hoặc hỏi. Dù Jingo Raichi đã một mực khẳng định rằng bản thân có đi gọi Isagi rồi, nhưng thái độ lảng tránh ấy đã bán đứng cậu ta. Dưới những ánh nhìn đầy sát khí của đồng đội, Jingo Raichi gào lên phẫn nộ.

"Được rồi được rồi! Là tao đấy! Là tao đã nhốt nó vào nhà kho đấy! Nhưng thế thì đã sao? Chúng mày không thấy nó chỉ là một thằng câm thôi à? Nó có thể giúp ích được gì cho chúng ta, à không, có khi nó còn là đứa ngáng chân chúng ta nữa chứ! Tao chỉ là đang giúp chúng mày loại bỏ bớt một chướng ngại vật th-"

'Bốp!'

Chẳng đợi Jingo Raichi nói hết câu, Bachira đã nhanh như chớp lao đến cho cậu ta một cái đấm trực diện vào mặt. Lực tay Bachira mạnh đến nỗi khiến mũi cậu ta chảy đầy máu. Đứng trước một Bachira Meguru đáng sợ như vậy, Jingo Raichi tức thì im bặt.

"Oi! Đó chỉ đơn giản là suy nghĩ của mày, suy nghĩ của một thằng thiểu năng trí tuệ. Tao đếch quan tâm Isagi Yoichi có bị câm hay không, chỉ cần cậu ta còn đủ tay đủ chân, chỉ cần cậu ta có thể sút bóng, thì chẳng sao cả!"

Lúc này màn hình ti-vi lại hiện lên, vẫn là gã đàn ông kì quặc đó, nhưng sao lần này có vẻ khác....

"Jingo Raichi, là cậu nhốt Isagi Yoichi vào nhà kho?"

"..."

Một sự im lặng đến đáng sợ.

"Cậu làm thế là đang muốn chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cậu có 'cái tôi' mạnh mẽ? Chứng minh cậu có thể vượt qua tất cả những người ở đây? Hay cậu làm điều đó vì cậu đang ngầm thừa nhận 'cái tôi' yếu ớt của cậu không thắng nổi Isagi Yoichi?"

"Nhảm nhí!! Tao còn chưa biết được thực lực của nó, thì tại sao tao phải sợ nó?! Tao có thể đè bẹp nó chỉ trong một nốt nhạc! Thằng câm đó chả là cái thá gì đối với tao cả!!"

Jingo Raichi tức giận rống lên, bản thân cậu ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Đột nhiên hình ảnh của Ego Jinpachi biến mất, thay vào đó là một đoạn văn bản hiện lên.

"Vậy thì đấu đi. Tôi với cậu chọn hai đồng đội, chúng ta sẽ đấu 3-3, để xem cuối cùng ai mới là kẻ mạnh thực sự.

Isagi Yoichi."

.

.

.

.

.

.

.Một kẻ đến nói còn không được thì tốt nhất đừng ở trên sân cỏ - Kira Ryosuke.

.Khi nào mày nói được..thì hãy nghĩ đến chuyện chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng -?

.Tao không muốn làm đồng đội với mày, đồ bị câm! -Jingo Raichi.

.Tao sẽ cho mày một khoản tiền, hãy đi chữa cái bệnh câm của mày đi. -?

.Nói thật thì ban đầu tao cũng thích mày lắm đấy, vì mày đẹp mà. Nhưng đáng tiếc, mày chỉ là một cái bình bông di động, không thể nói chuyện được. -?



[ Bluelock / Allisagi ] NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ