Chương 4

2K 319 20
                                    

Chương này chủ yếu sẽ nói về quá khứ của em bé. Các nhân vật trong chương chắc chắn sẽ có liên quan đến cốt truyện sau này nên các bác đừng bỏ qua nhé!

_____

"Yoichi! Đợi tớ với!"

Thiếu niên tóc đen sẫm hớt hải chạy theo cậu trai đầu xanh phía trước, luôn miệng gọi tên người nọ. Đó là Isagi Yoichi năm 13 tuổi.

Isagi chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán ghét. Thiếu niên kia vừa định chạm tay vào vai em, Isagi liền lùi lại.

"Yoichi cậu cũng thật là biết cách làm khó người khác. Mẹ cậu đã nhờ tớ từ nay sẽ đi theo bảo vệ cậu rồi. Cậu còn nhớ tên tớ chứ?"

Isagi lắc đầu.

"Thôi được rồi. Không trách cậu. Tớ tên là Senyuu, nhớ kĩ tên tớ, chỉ có cậu mới được gọi tên tớ thôi."

Isagi gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, thầm nghĩ người trước mặt này thật phiền phức làm sao.

.

"Yoichi! Cậu viết tên tớ đi!! Một lần thôi cũng được!"

Senyuu thật sự rất biết cách làm nũng. Nhưng chiêu trò đó hoàn toàn không có tác dụng với Isagi. Em vẫn chăm chú đọc sách, bỏ qua sự có mặt của nó.

Senyuu phồng má, hờn dỗi nắm chặt vai Isagi. Không ngờ rằng cú nắm ấy chặt quá làm em nhăn mặt, vội ôm vai biểu thị sự đau đớn. Senyuu cũng nhận ra mình hơi quá, liền nhanh chóng buông vai em ra, nhẹ nhàng xoa đều, miệng ríu rít xin lỗi.

Isagi bất lực khua tay.

Lúc này, một thau nước từ đâu đổ cái 'ào' vào Isagi khiến người em ướt nhẹp. Hành động của Senyuu thoáng khựng lại, nó liếc mắt nhìn về hướng mà thau nước vừa bay tới.

"Oi thằng bị câm! Nghe nói mày vừa bị hội trưởng tống cổ ra khỏi câu lạc bộ văn học nhỉ?!"

"Mày vừa nói gì cơ?"

Senyuu đứng chắn trước mặt Isagi, tuy lời nói ra cho thấy nó đang rất tức giận nhưng hành động đẩy em về sau lưng thì lại cực kì nhẹ nhàng. Nó trừng mắt nhìn tên học sinh và đồng bọn của gã. 

"Còn không phải sao? Này Isagi, tao cá chắc mày đích thị là một thằng thiểu năng. Vì chỉ thằng mất não như mày mới nộp đơn xin tham gia cuộc thi viết văn toàn quốc thôi. Mày phải biết 1 điều rằng, cho dù mày nộp lên nhà tài trợ một bản thảo văn chương xuất sắc rồi giành giải thưởng đi chăng nữa, thì đến lúc lên nhận giải, mày sẽ phải phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm của mày. Mà mày, thì lại đéo thể nói chuyện được!"

"Vậy nên, tốt nhất là mày nên cút khỏi câu lạc bộ đi!"

"Tại sao cậu ấy lại bị đuổi?"

"Hhahaa-! Còn không phải là do nó ngu hay sao?! Tao chỉ giả vờ bị đau bụng, sau đó nhờ nó đỡ xuống phòng y tế. Ấy vậy mà nó tin thật, đỡ tao đến nơi còn nhiệt tình hỏi han tao nữa. Tao nhân lúc nó không để ý thì đánh ngất nó, rồi lột hết đồ nó ra. Mà cái thân thể của nó cũng đẹp, tao nhìn mà nứng hết cả lên! Hahhaa-"

Nghe gã nói đến đoạn này, cả người Isagi run rẩy, vành mắt em đỏ hoe, dường như đang sắp khóc. Cảm nhận được sự bất thường của Isagi, Senyuu nắm chặt tay em trấn an, nó vớ lấy cây sắt trong hộc bàn, chỉ chờ đập thẳng vào đầu gã học sinh hách dịch này.

"Rồi mày biết sau đó chuyện gì xảy ra không?"

"Hahaaha- Tao đã quay lại video tao thủ dâm với nó đấy! Sắc nét cực kì!! Mà mày biết không? Lúc đấy tao đang có bạn gái. Tao đưa video cho hội trưởng xem, nó liền bị chửi là trà xanh, là đồ tiểu tam. Rồi hội trưởng đuổi nó, tống cổ nó ra khỏi câu lạc bộ. Còn tao chỉ bị khiển trách vài câu rồi thôi! Hahaaha-"

Gã vừa dứt lời, Senyuu lập tức vung cây sắt đập mạnh vào đầu gã. Đồng bọn còn chưa hiểu chuyện gì, nó liền lao đến đè tên khốn kia ra. Mỗi câu nó chửi là một phát đập vào đầu.

"Con mẹ nó!" 'Bốp'

"Thằng chó chết tiệt này!" 'Bốp'

"Mày dám làm thế với Yoichi của tao!" 'Bốp'

"Tao lột da mày!" 'Bốp'

Nó đánh gã học sinh ấy đến khi máu văng khắp phòng, hơi thở gã kia thoi thóp. Hiện trường trở thành một mớ hỗn độn, mùi tanh tưởi của máu xộc lên mũi khiến đồng bọn của gã buồn nôn. 

Senyuu cực kì bình tĩnh, vứt thanh sắt qua một bên, tiện thể lấy khăn chùi sạch máu dính trên tay. Nó đi đến chỗ Isagi, hai tay áp vào má em trấn an.

"Đừng sợ nhé Yoichi. Cậu được an toàn rồi. Chúng nó không dám làm gì cậu nữa đâu. Tớ đã nói rồi mà phải không? Tớ sẽ bảo vệ Yoichi của tớ ~"

Vành mắt Isagi vẫn còn ươn ướt. Em ôm chầm lấy Senyuu, tựa như người này là chỗ dựa duy nhất của em vậy. Khóc nhiều thì thường sẽ thiếp đi rất nhanh nên hôm đó Senyuu phải cõng Isagi về nhà.

Trên đường về, Senyuu vui vẻ lẩm bẩm một mình. Nó muốn em mãi mãi là của nó như thế, sự chiếm hữu trong ánh mắt nó lộ rõ mồn một, chỉ tiếc rằng Isagi không thấy. Senyuu cười khoái chí, giọng điệu trầm xuống.

"Yoichi à,

Cậu mãi mãi là của tớ.

Thân thể cậu cũng là của tớ.

Linh hồn cậu luôn thuộc về tớ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bluelock / Allisagi ] NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ