Chương 8

501 35 0
                                    

Biết là trong phòng này an toàn, Châu Thi Vũ nâng cằm Vương Dịch , giống như sắp sửa hôn lên.

Vương Dịch bị doạ giật thót nhưng cảm nhận cơ thể Châu Thi Vũ hơi run, liền biết cô còn hồi hộp hơn cả mình. Nàng cố gắng phối hợp diễn kịch cùng Châu Thi Vũ , nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười.

Thấy nàng cười, Châu Thi Vũ càng giận thêm, cô cầm cái gối của mình lên muốn ném vào mặt Vương Dịch , rồi hình như lại sợ sẽ gây thương tổn cho đối phương, thế là cô ôm ngược cái gối vào lòng, nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại dấu môi son xinh đẹp trên mặt gối. Vương Dịch nhìn mà nổi da gà khắp người, lần đầu nàng thấy có người hôn cái gối thôi mà lại có tư vị đến thế, chẳng lẽ cô Châu Thi Vũ này trời sinh chính là một hồ ly tinh. Đồng thời nàng cảm thấy có một bộ phận - đáng lý ra sẽ không có phản ứng - vậy mà lúc này nơi đó lại sinh ra nho nhỏ nhiệt lượng, chỉ bởi vì nụ hôn khiêu khích kia...

Và Vương Dịch càng không ngờ cái gối kia hiện đang cách nàng gần rất gần, Châu Thi Vũ vừa đem cái gối có dấu son nhẹ nhàng in lên mặt nàng. Cái này hẳn là gián tiếp hôn môi, đột nhiên nhận thức được mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, mặt Châu Thi Vũ đỏ lên.

"Em...em đi tắm". Châu Thi Vũ hết sức ngượng ngùng. Ban đầu cô định trực tiếp hôn Vương Dịch , rốt cuộc lại không làm được gì khi đối diện cặp mắt kia. Kết quả cô đành dùng đến phương thức hôn gián tiếp này để hoàn thành ý tưởng của mình.

Nghĩ đến chuyện dại dột vừa rồi, gò má Châu Thi Vũ không khỏi nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cô bị rung động như thế, dù cho có bao người theo đuổi, dù cho có bao người tỏ tình...dù cho...

Châu Thi Vũ đang muốn tắm cho tỉnh táo thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng in trên kính thủy tinh. Nó trông như bóng người lắc lư gõ vào mặt kính, kèm theo là từng dòng chất lỏng chảy xuống. Cô che miệng, khắc chế bản năng muốn thét lên, run rẩy mở cửa phòng tắm đi ra.

"Sao vậy? Quên lấy đồ gì hả?". Vương Dịch đang cầm một quyển tiểu thuyết, chuyên tâm vào nội dung của nó, nàng hỏi mà không ngẩng đầu lên, dĩ nhiên cũng không phát hiện sắc mặt trắng bệch của Châu Thi Vũ .

"Viên Viên...Viên Viên tỷ...Bên ngoài hình như có vật gì đó..." Châu Thi Vũ mấp máy môi, rốt cuộc cũng nói ra đầy đủ một câu. Vương Dịch để quyển sách xuống, ánh mắt nàng bình tĩnh trầm ổn, dường như không gì có thể làm nàng dao động. Bằng một cách không diễn tả được, đôi mắt này đã mê hoặc, làm cho Châu Thi Vũ an tĩnh lại, tuy nhiên do vẫn còn sợ, cô nắm thật chặt tay Vương Dịch .

Dưới tình huống này, thì chuyện tiếp xúc thân thiết cũng chẳng còn quan trọng.

Đoạn đường rất ngắn lại cảm giác thật dài, Vương Dịch đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi nhưng đến cùng vẫn khẽ giật mình khi trông thấy hình bóng đung đưa ngoài cửa kính, theo phán đoán của nàng, đó có thể là một cái đầu người.

Sau khi ý thức có án mạng xảy ra, Vương Dịch ngược lại thấy nhẹ nhõm, bởi vì đối với nàng mà nói, người sống đáng sợ hơn người chết. "Đó là cái gì?".

"Chắc là lầu trên phơi đồ gì đó mà thôi". Vương Dịch nói dối có thiện ý, không muốn để đối phương biết chân tướng.

Cùng Tiểu Tam yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ