Chương 30

506 26 0
                                    

Nhưng mà, hết thảy những chuyện này đối với Châu Thi Vũ là công bằng sao?

Nàng làm sao có thể bởi vì ích kỷ muốn tìm kiếm tự do mà ngược lại làm tổn thương cô bé thuần khiết thiện lương này.

Vương Dịch cúi đầu yên lặng nhìn điện thoại di động, cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng. Chưa có án kiện nào khiến nàng do dự như bây giờ, nàng cũng chưa từng cân nhắc đến tâm tình người bị hại, nhưng hiện tại bản thân nàng không cách nào dứt khoát ra tay được với người mà nàng đã nảy sinh tình cảm.

"Haiz, làm sao mình vừa dùng lý trí vừa dùng cảm tình được đây". Vương Dịch tự giễu lẩm bẩm, cuối cùng cất điện thoại vào túi áo, đi về bãi đậu xe.

Có lẽ đôi khi để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên cũng tốt.

Châu Thi Vũ lại bắt đầu giống như bốc hơi khỏi thế gian này, có điều hằng đêm vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc Vương Dịch ngủ ngon. Vương Dịch cũng bận rộn chóng cả mặt, đến lúc đọc được tin chúc ngủ ngon từ Châu Thi Vũ thì nàng phát hiện mình lại trải qua một đêm không ngủ, cũng chỉ có thể hồi phục một tin chào buổi sáng. Văn phòng chướng khí mù mịt, khói thuốc cùng mùi thức ăn đan xen, trông giống căn tin ồn ào hơn là phòng làm việc. Trạng thái mọi người không tốt lắm, lực lượng cảnh sát dồi dào ban đầu ở thời điểm này lại trở nên thiếu hụt.

Tựa hồ cảm thấy bầu không khí quá mức ngột ngạt, anh chàng nhân viên mới tới Hứa mỗ* cất tiếng ca, "Vì sao lại có nhiều án kiện như vậy, vì sao thế giới không thể thái bình~", giọng hát khó nghe đến phát khóc nhưng coi như cũng giúp các đồng nghiệp thư giãn cơ mặt. Vương Dịch cũng mỉm cười, dù trong mắt hiện rõ mệt mỏi.

<*Hứa mỗ: ý là một người họ Hứa nào đó, không rõ tên, cho nên mình sẽ giữ là Hứa mỗ>

Hứa mỗ thấy giọng hát của mình hấp dẫn được ánh mắt nữ thần Vương Dịch , hắn hấp tấp chạy tới, "Vương lão sư, chị cảm thấy là tại sao vậy hả?".

Vương Dịch có chút không phản ứng kịp, hỏi lại: "Cái gì?".

Hứa mỗ thuận miệng hát lại giai điệu vừa rồi, dùng khẩu âm có chất đông bắc hỏi lần nữa: "Chị cảm thấy tại sao sắp bước sang năm mới lại sinh ra nhiều tội phạm đến vậy?".

Vương Dịch xoa huyệt thái dương lấy lại tỉnh táo xong rồi mới đáp: "Vì nhàn rỗi".

Hứa mỗ tưởng rằng Vương Dịch sẽ nói ra lời lẽ chuyên nghiệp làm hắn nghe không hiểu, ai ngờ Vương Dịch chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ, và trông nàng cũng không có vẻ sẽ giải thích sâu xa gì thêm với hắn.

Nhưng tất nhiên Hứa mỗ không bỏ rơi cơ hội, hắn tiếp tục cợt nhả: "Vương lão sư, em xoa bóp cho chị...chị nói cho em biết đáp án đi".

Miệng nói, tay liền hướng về phía trước, Vương Dịch cười cười tóm lấy tay hắn, kế tiếp nhẹ nhàng bẻ ngón út một cái làm hắn đau tê tái kêu thành tiếng.

Người chung quanh giật mình theo thanh âm nhìn lại, trông thấy Vương Dịch , chỉ có thể nghĩ thầm cái gã mới tới này thật không biết sợ chết, dám giỡn mặt với đoá hoa trong đội bọn họ. Trước Hứa mỗ cũng có nhiều người thử các biện pháp khác nhau trêu chọc Vương Dịch , không may là chẳng ai có kết cục tốt.

Cùng Tiểu Tam yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ