Chương 6

512 32 0
                                    

Thật ra Vương Dịch chỉ là muốn trả tiền lại cho Châu Thi Vũ . Nhưng nếu nàng nói thẳng, Châu Thi Vũ nhất định sẽ từ chối.

"Không được, so với em thì chị cần nó hơn...Vả lại, chúng ta coi như là bạn bè nha! Bạn bè ở cạnh nhau...căn bản không cần tính toán". Châu Thi Vũ mỉm cười đẩy tiền trở về.

Vương Dịch không tiếp tục giằng co nữa, bây giờ không trả thì tới khi vụ án này kết thúc nàng cũng sẽ trả lại tiền cho Châu Thi Vũ . Nhưng mà nếu nàng bao Châu Thi Vũ cả đêm, không biết các nàng nên làm gì nữa?? Hai người bước đi trên đường, bởi vì sợ gặp phải gã lúc nãy cho nên cũng không trở về phố thiên sứ. Chưa đi bao lâu, một người đàn ông chợt xuất hiện chặn trước lối đi.

"Oh kìa, Viên Viên, anh chờ nãy giờ! Chúng ta bây giờ phải đi thôi....". Hắn cười hề hề trông rất xấu xa.

Vương Dịch hơi bất ngờ nhưng cũng nhận ra người này là đồng sự Lý mỗ. Mà sự xuất hiện của hắn, chỉ có thể đại biểu một chuyện -- tên sát nhân kia lại xuất hiện.

"Tối hôm nay tôi đã bao Viên Viên tỷ". Châu Thi Vũ nhíu mày, ra mặt thay Vương Dịch . Đang lúc cô cho rằng Vương Dịch cũng sẽ theo cô từ chối thì cánh tay nàng lại buông lỏng, rời khỏi tay cô.

"Xin lỗi Thi Vũ ...Chị cần theo người khách này". Nói xong nàng miễn cưỡng cười cười, vỗ vai Châu Thi Vũ , kín đáo đưa 500 tệ lại cho cô.

Vương Dịch trở nên thanh tỉnh, nàng là tới đây phá án chứ không phải cùng tiểu tam Châu Thi Vũ chơi trò giao lưu bạn bè.

Biểu cảm của Châu Thi Vũ có vẻ bi thương, cô muốn giữ lại đối phương, nhưng hai người trước mắt đã tay nắm tay tiêu sái rời đi. Châu Thi Vũ đứng yên tại chỗ, chẳng khác gì đứa bé bị vứt bỏ.

Nhưng cô không biết rằng, mới vừa đi qua một góc đường, Vương Dịch liền buông tay đồng sự, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".

"Gã đàn ông vừa rồi xảy ra tranh chấp với hai người...Hắn mới bị phát hiện chết trong hẻm nhỏ". "Cái gì!". Vương Dịch quả thực không thể tin vào tai mình.

Trước sau chưa tới nửa tiếng liền có người chết.

"Đội phó kêu em đến gọi chị..." Hắn tiếp tục giải thích.

Vương Dịch gật đầu, nàng chuẩn bị rời đi theo bước chân đồng sự, lại sực nhớ tới Châu Thi Vũ . "Tiểu Lý, có thể hay không làm phiền cậu bảo vệ cô gái vừa rồi".

"Là bạn chị sao?".

"Ừ...". Vương Dịch cũng không hiểu nữa, chắc là nàng điên mất rồi, sao nàng vẫn quan tâm đến Châu Thi Vũ chứ?! Đồng sự không có phát hiện nội tâm giãy giụa của Vương Dịch , hắn gật đầu chào rồi cùng Vương Dịch chia nhau hành động.

Vương Dịch tiếp tục đi, nàng luôn cảm giác phía sau có người nào đó đi theo mình, nhưng khi quay đầu lại phát hiện không có một ai. Loại cảm giác phiền não này trước đây nàng đã từng trải qua, vào cái đêm khuya mà nàng bị gã da trắng dùng dao găm tập kích từ sau lưng, suýt chút nữa nàng đã chết vì mất máu quá nhiều.

Nghĩ đến đây, nàng cảm giác vết thương sớm đã khép lại kia dường như lại hở ra đau nhức. Đây cũng không phải điềm báo tốt đẹp gì, Vương Dịch vốn không tin giác quan thứ sáu, chỉ là nàng cảm thấy bản thân cẩn thận một chút vẫn hơn. Cho nên, nàng không chọn đi thẳng đến hiện trường mà là đi ra con phố có nhiều người.

Cùng Tiểu Tam yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ