Chương 54

360 24 0
                                    

Bởi vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, nên chỉ đành thông qua cái ôm này hy vọng Vương Dịch hiểu được tâm tình của cô.

Vương Dịch cũng rất thích tình trạng như bây giờ, tham lam hấp thụ hương thơm trên người của Châu Thi Vũ , hương vị rất ngọt ngào, làm cho Vương Dịch động tâm.

"Viên Viên tỷ, tối nay chị còn có chuyện gì khác không?"

"Có a."

Châu Thi Vũ có chút không vui, nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gì a?"

Vương Dịch ngồi xuống muốn sờ sờ khuôn mặt Châu Thi Vũ , nhưng nhớ tới khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, nên chuyển qua cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là trải qua cùng với em." Nàng ôm một chút hi vọng, sát thủ Bạch đêm nay sẽ không xuất hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Châu Thi Vũ lập tức nổi lên ý cười: "Đây là tự chị nói , tuyệt đối không được nửa chừng mà chạy đi mất." Cô hiện tại rất hưng phấn, hôn một cái lên mặt của Vương Dịch

Sau nụ hôn này, hai người đều cười lên,Vương Dịch nhìn son môi của Châu Thi Vũ bị nhạt hơn lúc nãy một chút, Châu Thi Vũ thì thấy mặt của Vương Dịch nhìn vết son của mình. Châu Thi Vũ lấy khăn giấy ra giúp Vương Dịch lau vết son, thì cảm giác được hôm nay Vương Dịch không giống với mọi ngày.

"Viên Viên tỷ, chị hôm nay trang điểm?"

"Ân, trước khi gặp em, có trang điểm một chút, muốn tạo ngạc nhiên cho em." Vương Dịch bị phản ứng có chút khoa trương của Châu Thi Vũ làm cho bật cười, nàng hôm nay đúng là có trang điểm đạm hơn mọi ngày một chút, muốn che dấu đi sự mệt mỏi vì đã mấy ngày thức đêm.

"Không, ý của em là, như vậy càng xinh đẹp hơn, chị là đặc biệt vì em mà trang điểm sao?" Châu Thi Vũ kéo mặt của Vương Dịch lại gần mình hơn, Vương Dịch bị cái khoảng cách quá gần này làm cho mất tự nhiên, không nhịn được nhắc nhở: "Quá gần rồi, Thi Vũ , làm chị nhịn không được muốn ăn em ngay bây giờ thì làm sao?"

Châu Thi Vũ mới ý thức được hành động đột ngột của mình, ngượng ngùng cười cười, tiếp tục giúp Vương Dịch lau vết son trên mặt, vừa lau vừa nói: "Thật muốn cứ như vậy để chị mang vết son môi này đi khắp nơi!"

"Có thể chứ, dù sao cũng không phải vết son môi của chị." Vương Dịch tỏ ra không quan trọng, cũng tự nhận mình mặt dày có đem theo dấu son đi khắp nơi cũng không sao, nhìn thấy Châu Thi Vũ vì lời nói đùa của mình mà sợ hãi, nàng vẫn tiếp tục đùa giỡn: "Nếu có ai hỏi chị dấu son môi này của ai? Chị liền nói là dấu son của băng sơn mỹ nhân khoa tâm lý học..."

Châu Thi Vũ nghe thì phát điên, ngắt lời nói: "Chị đừng nói tới cái danh hiệu này, em cũng không biết mình làm sao mà có!"

Châu Thi Vũ cương cứng tại chỗ, dùng tay che mặt lại, cảm giác Vương Dịch nói ra danh hiệu này làm cô thấy xấu hổ. Khi cô làm động tác này thì nhớ được mặt mình đã được trang điểm, xem ra lớp trang điểm không giữ được rồi.

Châu Thi Vũ khóc không ra nước mặt, thấy lần này hoàn toàn mất hết mặt mũi trước Vương Dịch rồi, chỉ nói: "Có lẻ, hiện tại chị phải cùng em đi tìm thợ trang điểm rồi." Nàng nắm lấy tay áo của Vương Dịch , nũng nịu như con mèo muốn được chủ nhân yêu thương. Vương Dịch cảm thấy Châu Thi Vũ là cái mê cung mãi mãi không thăm dò được hết, luôn ở môt khúc quanh tạo ra kinh hỉ cho nàng.

Cùng Tiểu Tam yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ