1

525 42 0
                                    

Ở độ tuổi mười sáu, Sakura giống như một bông hoa đang nở rộ. Cô có mái tóc anh đào độc nhất vô nhị, đôi mắt trong trẻo màu lá non với một gương mặt khả ái. Cô đáng ra sẽ giống những thiếu nữ đáng yêu mềm dịu xung quanh mình, hiền lành và dễ thương vô đối, sau đó có một người bạn trai tốt, kiếm được công việc ổn định, cuối cùng có một gia đình ấm áp, tận hưởng sự hạnh phúc giản đơn của con người.

Sakura thực sự rất an phận, chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn. Học, tốt nghiệp, ra trường, làm việc, kết hôn, sinh con, già đi - đó đáng ra đã từng là cuộc sống lý tưởng của cô.

Nhưng không, những mộng tưởng ngây ngô năm chín tuổi ấy đã không xảy ra. Bởi cô đã gặp Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.

.
.
.

Lần đầu tiên Sakura gặp Uzumaki Naruto là vào năm bảy tuổi.

"Uzumaki Naruto, mày lặp lại lời nói đó lần nữa cho tao xem !"

Cậu nhóc tóc vàng ương ngạnh lườm cậu bé to béo trước mặt, đôi mắt xanh tinh nghịch ánh lên vẻ thù hằn không phù hợp với lứa tuổi. Cậu ta im lặng nhìn chằm chằm nhóc béo đang dẫn đầu mấy đứa nhỏ phía sau, cao giọng nói lớn, dường như hoàn toàn không xem những kẻ trước mặt vào mắt.

"Tao nói là, tụi mày mới là một lũ quái đản ấy!"

Nhóc béo tức tím tái cả mặt mày, cái mũi hinh hỉnh đỏ lên giống như những chú hề trong rạp xiếc mà cô đã từng thấy qua. Cậu nhóc béo kia gằn giọng. "Mày mới là đồ quái đản! Mẹ tao bảo, chỉ còn đồ quái thai như mày mới tóc vàng choé xấu xí, lại còn mấy cọng râu tởm lợm của mày nữa! Chắc chắn là chỉ có loại bố mẹ làm chuyện thất đức mới sinh ra một thằng nhóc quái vật như mày!"

Ngay lập tức, ánh mắt cậu bé tóc vàng kia trở nên dữ tợn, cậu ta cựa quậy một cách mãnh liệt, chân không ngừng vung vẩy đá vào khoảng không. Vẻ hung ác hiện rõ trên khuôn mặt, nếu không có thêm hai đứa trẻ nữa chạy ra đằng sau giữ lại, hẳn cậu ta đã thoát được ra ngoài và đánh thằng nhóc kia một trận nhớ đời.

Và bằng tất cả sự hung tợn ấy, cậu đập trán mình vào trán nhóc béo, khiến nhóc béo bị bất ngờ mà ngã ngồi trên đất. Mặc dù tay chân bị giữ chặt, trán đập đau, cậu ta vẫn không ngừng nói.

"Mẹ tao thì nói lũ đi bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu như tụi mày là lũ hèn nhát. Chẳng dám động vào tao một mình mà phải nhờ tới đàn em, tụi mày mới đúng là lũ quái đản. Hèn! Chúng mày đều là một lũ hèn!"

Cậu nhóc béo loạng choạng đứng lên, gương mặt tái đi vì tức giận. Thằng bé bực tức lấy đà, định giáng cú đấm kia vào mặt nhóc đầu vàng.

Đúng lúc ấy, từ trên băng ghế đá vang lên một giọng nói nhẹ như gió thoảng qua tai.

Nhưng cũng đủ sức khiến cho đám nhóc giật mình mà quay lại.

"Bị nói như vậy mà vẫn còn muốn đánh tiếp sao ?" Sakura liếc nhìn hành vi hèn hạ kia, mắt lục bảo đột nhiên nhu mì hơn hẳn. Cơ thể nhỏ bé nhảy tót xuống dưới dãy ghế đá, đi thẳng tới chỗ đám nhóc, miệng kéo lên thành một nụ cười đáng yêu. "Cậu quên mấy tuần trước mẹ đã dặn gì rồi à ?"

Gương mặt nhóc béo giống như con tắc kè vậy, lúc đầu thì hồng hào béo phị, sau lại chuyển sang màu đỏ, rồi màu tím vì tức, cuối cùng lại trắng bệch đi vì sợ. Suy nghĩ này khiến Naruto khẽ phát ra một tiếng cười nhỏ.

Sakura không nhìn cậu nhóc, cô hiện tại cảm thấy nhóc béo rất dễ thương, bỏ ra một chút thời gian để trêu đùa cũng không phải lãng phí. "Nếu mẹ cậu biết hôm nay cậu làm trái theo lời dặn của bà không biết bà sẽ làm gì với cậu đây nhỉ ?"

Lần này thì không chỉ mình nhóc béo kia, mà đám nhóc đằng kia cũng sợ hãi buông Naruto ra.

"Nhịn ăn ? Mắng ? Đánh ? Hay là cấm chơi điện tử đây ?"

Đến lúc này thì nhóc béo không còn trụ nổi nữa, rối rít khóc nhặng lên. "Hic... Sakura-chan... cậu đừng nói với mẹ tôi... u oa oa oa..."

Sakura hết hứng thú rồi.

"Vậy thì mau đi về nấu cơm cho mẹ cậu đi."

Đám nhóc mừng rơn như được tha bổng, đứa nào đứa nấy vội chạy khỏi công viên.

"Khoan!"

Đột nhiên bị gọi giật lại, chúng quay lại nhìn Sakura, miệng méo xệch hẳn đi.

"Cậu nói sẽ bỏ qua mà."

Cô phì cười, cô đã nói vậy khi nào chứ?

"Đừng bao giờ động tới cậu ta nữa."

Mặc dù tiếc nuối món đồ chơi dạng người kia, sau cùng đám nhóc vẫn nhận thấy, mẹ mình đáng giá hơn, chit đành gật đầu lia lịa rồi quay lưng chạy tuốt.

Trong công viên chỉ còn lại cô và cậu nhóc đầu vàngy.

"Cảm ơn..." Naruto mặt mày lấm lem, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này hoàn toàn không nhìn ra được khí thế của cậu nhóc cuồng loạn như muốn đánh người ban nãy đâu, mà giống như một con mèo nhỏ hơn. "Tớ là Uzumaki Naruto."

"Tên hay đấy!" Sakura nhận xét, sau đó vươn tay ra kéo cậu đứng dậy từ trên nền đất.

Naruto từ khi sinh ra tới giờ, ngoại trừ cha mẹ và lão già chưa từng được ai khen, mặt mày hớn hở nhanh chóng nhận định cô bé trước mặt chắc chắn là người tốt.

Chỉ có người tốt mới dễ thương như vậy thôi, cậu nghĩ như thế.

Hơn nữa, cô ấy còn cứu cậu khỏi đám bắt nạt.

Chắc chắn là người tốt.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ."

"Ừ." Sakura tỏ ra không quan tâm lắm tới lời cảm ơn này, mặc dù trong thâm tâm cô đang gào thét vì sao lúc nãy lại liều lĩnh như vậy.

Xui rủi như lần trước, lại bị đấm gãy hàm thì...

Sakura không dám tưởng tượng tới nữa.

"Tớ... tớ có thể biết tên cậu được không ?"

Nhìn cung cách dè dặt của cậu nhóc kia, Sakura đột nhiên bật cười.

"Không cần phải dè chừng tớ như vậy, tên tớ là Haruno Sakura."

Chỉ là cô không ngờ tới, cuộc gặp này sẽ tác động tới tương lai của bản thân không nhỏ.

[AllSaku] Trà Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ