Từ ngày hôm đấy, quỹ đạo cuộc sống của Sakura hoàn toàn thay đổi.
"Cháu chào cô, cô Mebuki! Chúc cô một ngày tốt lành!" Naruto chưa bước vào cửa đã lớn tiếng chào hỏi, một bộ dáng vô cùng luống cuống đi vào trong nhà. "Sakura-chan có ở nhà không ạ "
Mẹ cô từ trong bếp nhìn ra bên ngoài, cười tươi tắn đáp lại. "Sakura-chan ở trên phòng ấy, con lên lầu tìm con bé đi." Lại nháy mắt một cái, bà chỉ vào cái chảo đang nóng hơi lửa. "Con muốn ăn bánh rán chứ "
"Dĩ nhiên rồi ạ, bánh rán của cô Mebuki là ngon nhất đó!" Cậu nhóc đầu vàng lém lỉnh cười, xếp gọn giày vào rồi lao như bay lên lầu trên. Mắt xanh đảo một lượt từ đầu cầu thang tới căn phòng thứ ba, không chút chần chừ, cậu mở tung cánh cửa ra, thoạt nhìn qua còn có chút giống với cảnh sát đột kích ổ tội phạm.
Sakura đang ngồi học trên chiếc bàn gỗ của mình ở góc phòng, nhăn mày quay qua nhìn cậu. "Naruto, cậu không thể tới một cách nhẹ nhàng được hả ?"
Naruto cười hềnh hệch, nhanh nhẹn đóng cửa lại rồi ngồi tót lên giường. "Thói quen khó sửa mà, Sakura-chan đang làm gì thế?"
"Học bài."
"Heeh? Nhưng mai đâu có bài kiểm tra đâu?"
"Bộ cứ có bài kiểm tra mới phải học bài hả?" Sakura vặn ngược lại, thở dài rồi đóng sách lại, xoay hẳn ghế về hướng Naruto. "Một tuần bảy ngày cậu sang nhà tớ tới tám ngày, thích nhà tớ tới vậy sao?"
Cậu nhóc cúi đầu, gương mặt ủy khuất lí nhí hỏi lại. "Sakura-chan thấy tớ phiền sao?"
Cô bé tóc hồng lại thở dài một lần nữa, não nề giống như một bà cụ non. "Không phải là phiền."
Ngay lập tức, hai con mắt màu biển kia liền sáng lên rực rỡ. "Vậy thì đâu có sao! Cô Mebuki rất tốt với tớ, chú Kizashi còn đưa tớ đi thả diều với cậu, còn được ăn bánh rán siêu ngon luôn! Còn có... còn có Sakura-chan nữa! Tớ muốn được chơi với cậu mỗi ngày cơ!"
"Cậu không chơi với ai khác sao?" Khóe miệng Sakura hơi giật giật, yêu thích tới mức vậy, hoàn toàn không có chút rụt rè nào luôn.
"Tớ chỉ có Sakura-chan thôi..."
Sakura biết mình đã chạm tới chủ đề không nên.
Sau khi Naruto sinh ra, bố mẹ cậu đã đi biệt tích ở nơi nào đó rồi gửi cậu cho một người ông mà không gặp cậu lấy một lần. Trong đám bạn cùng trang lứa, màu tóc của Naruto có thể coi là khá đặc biệt. Khác với Ino-cô bạn thân rất thân của Sakura, màu tóc ấy không hề thu hút hay khiến người ta yêu thích mà chỉ càng giống như đang nhấn mạnh cậu là một cá thể dị biệt giữa bạn bè xung quanh. Đặc biệt là đối với người có thành tích không cao như Naruto, việc có những đặc điểm khác người càng khiến cậu ta bị đám nhóc ở trường xa lánh.
Nhưng cô thì không như thế.
Sakura luôn cảm thấy, cô mắc nợ Naruto một vài chuyện, dù chính cô cũng chẳng biết đó là chuyện gì. Hơn nữa, trước kia cô cũng là nạn nhân của mấy vụ tẩy chay, cô lập trong lớp vì màu tóc hồng dị hợm, nếu không có Ino, hẳn giờ Sakura vẫn đang ngồi trong góc lớp thút thít một mình. Chính vì thế mà khi thấy một người có cùng hoàn cảnh với bản thân, cô không thể kiềm hãm mà tiến tới giúp đỡ.
Vượt qua cả mọi thứ tình cảm sâu xa, ở đây chỉ có một thứ cảm xúc đơn giản.
Sự đồng cảm.
Bản thân cô cũng không có nổi một người bạn nào cho tới khi gặp Ino, cô đương nhiên không muốn Naruto cũng rơi vào trường hợp của mình.
"Naruto." Sakura đột ngột gọi, đứng phắt dậy khỏi bàn. "Ra công viên chơi thôi!"
"Hở... hà?" Naruto ngờ nghệch nhìn Sakura, ánh mắt ám thị rất-khó-hiểu. "Sakura-chan thích ở nhà hơn mà?"
"Lằng nhằng, cậu có muốn đi chơi không hả?"
"Nhưng... nhưng mà còn bánh rán..."
"Ta sẽ ăn nó sau bữa tối."
"Ể?"
"Mau đi nào, hay cậu không muốn chơi với tớ nữa?"
"Không có đâu!" Naruto xụ mặt, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Sakura, để im cho cô lôi cậu đi.
Mà lúc này, nội tâm cô bé tóc hồng cũng đang bừng bừng ngọn lửa quyết tâm.
Cô nhất định phải kiếm bạn cho Naruto! Không được để cậu ta cô đơn nữa!