3

273 34 2
                                    

Đám nhóc tì hôm nay được một phen náo loạn.

Chúa hề quậy phá + chuyên gia tâm lý phụ huynh đột nhiên chẳng biết vì cơn gió độc nào mà bị đưa đẩy tới công viên.

Để nói tới Uzumaki Naruto, người ta sẽ nghĩ ngay tới cậu nhóc đầu vàng mới chuyển trường với một gương mặt lộ rõ sự nghịch ngợm. Chuỗi chiến tích của cậu ta là cả một danh sách mà không đứa trẻ nào có đủ gan để làm, bao gồm vẽ lên mặt thầy hiệu trưởng trong lúc ngủ, cắm điện đun nước nấu ramen trong tiết toán, vẽ bậy lên tường trường và còn vô vàn những chiến tích mà ai nghe thấy cũng phải rùng mình vì quá-khiếp-sợ khi nghĩ tới trận đòn của bố mẹ.

Haruno Sakura thì hoàn toàn ngược lại. Trước khi gặp Naruto vài tháng, trong ấn tượng của nhiều người vẫn còn nghĩ cô là một đứa trẻ nhút nhát. Con nhóc với mái tóc hồng dị hợm và cái trán cao một cách quá đáng của nó thường xuyên là mục tiêu của đám con gái xấu tính trong trường tiểu học. Rồi một ngày, đột nhiên lại cô bé dễ thương nhất trường - Yamanaka Ino lại làm thân với con bé ấy. Thế là người ta không thấy con nhỏ cam chịu như mọi khi nữa.

Nó không bật lại đám kia, cũng không đánh lại đám con gái xấu tính đó nữa.

Nó mách thầy.

Sau lần kiến nghị với phụ huynh của nhóc mập - thằng nắm quyền kiểm soát hầu hết những đứa nhóc ở Konoha, nhóc mập ấy không dám gây sự với nó nữa, nên cũng chẳng còn ai dám bắt nạt Sakura.

Nhất là khi nghe tin con bé đang đi học võ, và trình độ của nó tăng một cách đáng kinh ngạc, tới mức thầy dạy võ phải cho nó tập với những đàn anh lớp trên.

Sau cùng, chẳng một cô bé hay cậu bé nào dám tới gần hai đứa cả. Một là sợ bị bố mẹ biết mình chơi với một đứa quậy phá, hai là sợ dây vào chúa tể mách lẻo.

Kế hoạch thất bại toàn tập.

Sakura từ thất vọng trở thành tuyệt vọng, sầu não ôm đầu gối gục mặt trên bờ sông. 

Cứ như thế này thì Naruto khác nào một đứa nhóc cô đơn chỉ biết bám vào cái phao cứu sinh bị thủng là cô đâu chứ.

"Sakura-chan..." Naruto nhìn cô nhóc buồn phiền, vừa lo lắng vừa tò mò hỏi. "Không ai muốn làm bạn với tớ sao ?"

"Không không ! Naruto ạ, không phải như thế." Ý thức được bản thân đang ảnh hưởng tới cảm xúc của Naruto, cô nhanh chóng bật dậy. "Nghe này, sau này cậu sẽ gặp được những người đủ tinh tế để thấu hiểu và làm bạn với cậu. Nên chẳng có gì phải buồn nếu cậu chưa có bạn đâu."

Là an ủi Naruto, nhưng cũng là tự an ủi mình.

'Nhưng tớ chỉ cần có Sakura-chan là đủ rồi mà...'

Naruto nghĩ như thế, sau cùng, cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô lại cứ muốn nhét thêm cho cậu một người bạn cả.

Hai người họ cứ như thế này, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau ăn ramen không phải đã tốt rồi sao ?

Đúng lúc cả hai đứa đang lâm vào bế tắc riêng của bản thân, từ đằng xa đột ngột vang lên một giọng nói lạnh tanh.

"Ê, muốn kết bạn không ?"

.
.
.

- Vài ngày trước -

"Onii-chan, hôm nay anh đi chơi với em được không ?"

Itachi ló đầu ra khỏi chồng sách vở, gương mặt mệt mỏi ráng kéo lên một nụ cười trầm ấm. "Xin lỗi nhé, Sasuke. Hôm nay anh phải học rồi."

Nhìn gương mặt dễ thương kia xịu xuống một cách buồn bã, anh hỏi. "Sao em không đi chơi với bạn nhỉ ? Và ngày mai anh sẽ chơi với em sau ?"

"Em không có bạn."

"Gì cơ ?"

"Em không có bạn." Sasuke kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. "Đám con trai đều là một lũ ngốc quậy phá, còn lũ con gái lúc nào cũng thật phiền phức. Chúng không học giỏi bằng em, chẳng có lý do gì để em phải chơi với chúng cả."

Itachi nhăn mặt, sau đó lại thả lỏng ra, ánh mắt ôn hòa như đang cười nhẹ. "Không nên nghĩ như thế, Sasuke. Thế này đi, nếu em không thể có nổi một người bạn, anh sẽ không đi chơi với em nữa."

"Hả ?" Cậu nhóc hoảng hốt một cách thất vọng. "Onii-chan! Đám nhóc ở trường đều là một lũ rắc rối và phiền phức, em không muốn làm bạn với chúng!"

"Rồi rồi, anh hiểu. Nhưng không quan trọng là vì lý do gì, em phải tìm được cho mình một người bạn. Một người bạn thật sự."

"Onii-chan!"

"Lần tới, khi em giới thiệu với anh về người bạn của em, anh sẽ nghe em nói sau nhé."

Đẩy Sasuke ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại, Itachi cảm thấy cuối cùng mình cũng được yên tĩnh rồi.

Ít nhất là cho tới khi cậu nhóc kiếm được một người bạn thật sự. 

.
.
.

Và vì giao hẹn bắt buộc với Itachi, Uchiha Sasuke hiện tại ở đây. 

Mấy ngày đầu, Sasuke chắc mẩm rằng Itachi sẽ không thể lạnh nhạt với cậu quá lâu. Nhưng sự thật càng lúc càng chứng minh rõ ràng, rằng cậu đã sai. Anh trai của cậu, đi học về là vào phòng, ăn cũng không nói chuyện với cậu, ngủ cũng không cho cậu vào cùng.

Rốt cuộc, Sasuke chịu thua. Cậu đến trường, tuyên bố rằng muốn một người bạn, và sau khi đưa một (đám) lóc chóc về giới thiệu với anh trai, Sasuke trở nên tuyệt vọng thực sự.

"Đây không phải những người bạn thật sự, Sasuke. Anh sẽ không chấp nhận lần này."

Sau khi chuyển từ những đứa hâm mộ phiền phức sang những đứa có chút ngoan ngoãn đáng yêu, Sasuke vẫn không thể đạt được yêu cầu của anh trai.,

Nên, cậu rốt cuộc cũng phải đề ra hạ sách cuối cùng.

Những đứa bất bình thường.

--------------------

[AllSaku] Trà Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ