II.

114 5 1
                                    

Từ sau khi thay đồ dùng mới toàn bộ cộng được truyền bí kíp vào não, Na làm việc tốt hơn hẳn. Cả tháng nay tuy anh về nhà chỉ hai ba lần nhưng nhìn nhà sạch như lau như li, anh cũng thầm đánh giá bộ não của con nhóc này không đến nỗi nhỏ. Anh không hay bắt chuyện với nhỏ, nhưng nhỏ lại rất thích nói chuyện với anh. Chuyện trên trời dưới biển rồi chuyện thời sự ti vi, nhỏ đều bla bla cả bữa, khiến nhiều lúc đang ăn vào miệng mà anh phải bỏ dở vì quá đau đầu.

Nhỏ luôn quan tâm đến anh! Ví như anh làm việc bận, nhỏ sẽ làm đồ ăn đêm đem qua cho anh. Chẳng may bị cảm lạnh, anh luôn sẵn sàng có khăn đắp trán và thuốc được đưa ái ngại qua cánh cửa phòng. Áo chẳng may bị đứt cúc, ngày hôm sau liền được khâu lại; quần tụt khuy, hôm sau liền được thay mới.

Có hôm anh đi công tác mấy ngày về liền thấy nhỏ đã đứng sẵn ở cửa rồi bế ra một chiếc bánh kem to bự. Trên mặt mũi nhỏ lúc đó còn đầy vết bẩn do si-rô và kem sô-cô-la tạo thành. Nhỏ nhăn nhở khoe hàm răng đều đặn rồi chìa cái bánh kem được quệt vẽ vụng về ra trước mặt anh mà nói:

"Chúc chú sinh nhật vui vẻ!"

Nói thật, lúc đó anh đã hoàn toàn chôn chân nơi ngưỡng cửa. Anh nhớ không nhầm thì chẳng có ai tặng bánh kem cho anh vào ngày sinh nhật cả. Những người đến tặng sinh nhật cho anh thì toàn là xe hơi, hàng hiệu, không thì mang trực tiếp cho ông già nhà anh một bản hợp đồng chảy nước miếng với lý do: Chúc mừng sinh nhật con trai sếp!

Nhẹ đỡ lấy cái đống kem nghiệp dư lên tay, anh không ngần ngại bỏ rơi cặp tab mà quệt một dải đầy ngón trỏ, vui vẻ cho vào miệng mút một cái: Ngon thật đấy! Lại quay sang nhìn con nhóc vẫn còn nhăn nhăn nhở nhở trước mặt, anh nhếch môi cười nửa rồi hỏi:

"Sao cô biết sinh nhật tôi?"

"À... tại hôm nay có mấy chị nào ấy mang quà đến cho chú, nhiều lắm, chú nhìn kìa." – Na hướng tay đến hộp chồng hộp ở cạnh sô-pha, tất cả quà của anh đã được nhỏ xếp gọn một chỗ.

Anh không ngó qua, cũng chẳng buồn bước tới đó xem sao. Mặc kệ mọi thứ, anh như đứa trẻ ôm cái bánh kem vào phòng bếp lấy thìa dĩa một mình đào bới hết nguyên nửa cái. Trên đời có những thứ hạnh phúc nhỏ bé mà tưởng chừng có nó dễ như ăn cháo, nhưng trên thực tế còn khó hơn cả trèo đèo lội suối. Giống như chiếc bánh kem trước mặt anh đây, giờ này nó còn ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào khác.

"Chú thích ăn bánh kem à? Giờ cháu biết rồi, cháu sẽ làm nhiều cho chú ăn."

"Vớ vẩn, chỉ ăn hôm nay thôi, tôi sợ mùi bơ." – anh tuy mồm thì vẫn ăn ngon lành nhưng trong lời nói lại thoát ra sự phản bác.

Như nghĩ ra gì đó, anh dừng tay đào bới mà hướng mắt lên con nhóc vẫn đang chăm chú nhìn anh ăn từng dĩa từng dĩa kia:

"Này, cô thấy tôi như thế nào?"

"Dạ?"

"Cô thấy vẻ ngoài của tôi thế nào?" – anh xoay người đối diện trực tiếp với Na, là anh muốn xem những người ở tầng lớp thấp hẳn này sẽ nghĩ anh như thế nào?!

"Cháu có thể nói thật không ạ?" – Na ái ngại nhìn anh.

"Nói đi." - trong anh đột nhiên nổi lên chút gì đó mong chờ.

"Hí, mặt chú như kiểu đang phẫu thuật thẩm mỹ thì bị cúp điện ấy." – Na vui vẻ thổ lộ lòng mình

"..."

*lật bàn*

—————————————————————-

Sau đó, hàng loạt những lần anh hỏi nhỏ, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời đáng băm vằm. Giả như:

"Cô thấy tính cách tôi thế nào?" – "Giống phân trâu ở quê cháu."

"Cô thấy bộ quần áo này như thế nào?" – "Không đẹp bằng khố người tiền sử."

"Cô thấy chiếc xe này như thế nào?" – Không đẹp bằng xe bò."

"Cô thấy căn nhà này như thế nào?" – "Nhà bây giờ đẹp hơn ạ."

Nhưng anh dường như đã không ngờ rằng, suốt nửa năm qua đi đâu anh cũng mang nhỏ đi cùng. Từ đi mua quần áo, đến mua xe, mua nhà, mua đất anh đều dẫn nhỏ theo. Cũng chẳng biết tại sao, nhưng anh thích nghe nhỏ phản bác như vậy. Anh cá đến một trăm phần trăm rằng nếu anh rủ đám bạn của mình đi, chúng nó thể nào cũng khen lấy khen để rồi phán: Rửa đi Dương! Hơn nữa, anh càng chán hơn cái kiểu nịnh thối bốc mùi của mấy ả son phấn rồi đâu vào đó lại đòi hỏi anh này nọ!

Không biết từ lúc nào, anh đã coi Na như một phần trong cuộc sống của mình. Anh đã gắn bó với người giúp việc mới dài hơn bình thường! Chỉ là... vô tình hay cố ý mà anh không nhận ra?!

[Short Story] Cháu Chào Chú! (2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ