"Thế nào, điều tra đến đâu rồi?"
"Tất cả đều có ở đây thưa tổng giám đốc." – cánh tay phải của anh mang đến một tập tài liệu anh gửi cậu ta điều tra suốt cả tháng qua – "Tôi đã đi xác nhận 100% những thông tin ở đây là chính xác. Tôi đã hỏi kỹ người nhà của cô ấy."
Anh đọc kĩ từng trang một, từng chút từng chút. Nhưng đọc đến đâu là anh thấy đầu óc quay cuồng, máu bên trong cơ thể cũng muốn sôi lên vài độ đến đó. Ảnh kẹp ở bên trong là một cô gái có làn da trắng sáng, chỉ có khuôn mặt trùng khớp 100% còn đâu tất cả những thứ khác đều lệch lạc.
Tên: Phạm Thúy Vi - sinh năm 1998 - quê quán: Hà Nội.
Bố: Phạm Vĩnh Tường – sinh năm 1969 – quê quán: Hà Nội – nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty xây dựng VNAB
Mẹ: Nguyễn Thị Hiền – sinh năm 1972 – quê quán: Hà Nội – nghề nghiệp: giáo viên trường mầm non Sao Mai
Tại sao? Tại sao lại có cái thứ này ở trước mặt anh?
Là vì anh thấy mình có chút không phải khi chẳng biết tí gì về nhỏ nên mới quyết định điều tra để biết thêm. Chả phải nhỏ nói mẹ nhỏ ốm nặng sao, lại còn giấu anh đủ điều không cho anh tiếp cận. Vậy nên, anh muốn mình làm được gì đó cho nhỏ và anh sẽ không ngần ngại giúp nhỏ. Ít hay nhiều, anh đều có thể đáp ứng chỉ cần đó là vì nhỏ, anh tuyệt nhiên không hối tiếc.
Nhưng nhìn xem, cái lý lịch quá hoàn hảo thế này mà nhỏ đó dám bày đặt tạo hẳn một thân phận mới để chui vào nhà anh lừa gạt sao? Ha, cách tiếp cận tinh vi thật đấy, đáng ngưỡng mộ quá đi. Anh được coi là chiến lược gia mà cũng không thể nghĩ được cách tiếp cận tinh vi như thế này. Nhỏ nói dối đỉnh vượt mức tưởng tượng của anh, không biết bộ da đen của nhỏ ngày ngày phải làm sao cho nó được như thế? Lại còn cái gì, giọng quê mùa sao, nhỏ chắc cũng phải tập từ lâu lắm rồi mới có thể nói được như vậy!
Khốn nạn hơn, mẹ còn sống sờ sờ ra thế này mà dám nói mẹ ốm nặng lắm, bất hiếu quá! Thể nào nhỏ chẳng bao giờ cho anh biết tí gì về mẹ nhỏ hết, cũng hoàn toàn giấu nhẹm mọi thông tin cá nhân, hóa ra là để lấp liếm cho chuyện này sao? Rùng mình nhớ lại sở thích xem phim nước ngoài xa xỉ của nhỏ, anh đột nhiên thấy mọi chuyện bắt đầu không còn là hai đường thẳng song song.
Như một con thú điên dại, lực bàn tay nắm chặt đống giấy tờ của anh đã khiến chúng bị co rúm nhăn nhó. Đáp mạnh đống giấy tờ sang một bên, thứ màu trắng vương vãi cùng những con chữ tố cáo cho thân phận cành vàng lá ngọc của Na làm anh như phát điên. Gạt phắt toàn bộ những thứ gì cản trở trước mặt, anh dường như không thể dùng lý trí để kiềm chế mình nữa.
Cái gì chứ? Đáng nhẽ thấy nhỏ có gia đình hoàn hảo như vậy anh nên vui mới phải?! Nhưng khốn thay, anh không thể. Cứ nghĩ đến những hình ảnh của nhỏ gần một năm qua là anh lại không thể kiềm chế được máu điên đang cuộn trào. Nhỏ muốn gì ở anh? Nhỏ muốn câu kéo sự thương hại của anh sao? Hay chỉ là một trò chơi có đầu tư của một tiểu thư nhà giàu? Nhỏ sẽ được bao nhiêu tiền sau khi câu dẫn anh thành công?
Nhếch mép cười khinh bỉ cho những tình cảm trước nay, anh trong mấy ngày gần đây còn nghĩ anh yêu nhỏ đến chết đi sống lại được rồi cơ. Anh yêu sự bình dị bên cạnh nhỏ, anh yêu nụ cười luôn thường trực trên môi của nhỏ. Nhưng giờ anh lại thấy run sợ về bộ não ực đầy giả dối đó. Anh đúng là điên rồi! Là anh điên mới yêu một con nhóc đáng tuổi "cháu" mình thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Story] Cháu Chào Chú! (2014)
Random"Cháu chào chú, cháu là Na, người giúp việc mới ạ" Mờ Nhạt