Cựa mình bởi ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào mặt, Na theo thói quen nhấc mình dậy nhanh chóng để đi ra chợ. Nhưng vừa mới mang được nửa trên bóc ra khỏi giường thì đã bị cơn đau đầu ập xuống như búa tạ đánh gục nhỏ trở lại gối. Nheo mắt nhìn xung quanh, nhỏ bất chợt nhận ra được sự không đúng ở đây. Rõ ràng phòng nhỏ không có cửa sổ, sao lại có ánh sáng chiếu vào chứ?! Hơn nữa, đệm của nhỏ cứng mang mùi nước xả vải chứ có mềm mại và đầy hương gì đó lạ mũi như thế này đâu? Đảo mắt một vòng, tủ quần áo sáu bảy buồng, tivi bốn mươi inch phẳng lì áp chặt vào tường, bàn làm việc có chiếc lap-top vẫn để mở và...
"Oái" – Na bỏ qua cơn đau liền bật bắn ra khỏi giường. Sao nhỏ lại ngủ ở phòng anh được chứ?! Chẳng nhẽ tối qua mệt quá mà mắt hoa nên vào nhầm phòng?! Chết rồi!
Nghe tiếng nhỏ hét khiến anh đang lim dim ở sa-lông ngoài phòng khách cũng phải vội vã chạy vào xem.
"Có chuyện gì thế?"
"Chú ơi... sao... cháu... lại ngủ ở đây?" – Na lắp bắp nhìn anh đứng tròng.
Như biết sự thể của tiếng hét, anh mới thả lòng thân mình cứng đờ mà mệt mỏi thở dài một cái. Chỉnh chang mái tóc hạt dẻ bông rối, anh ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó:
"Sốt đến li bì như vậy, đúng là không biết gì rồi!"
"Không biết? Không biết cái gì ạ?" – Na đanh mắt bặm môi nhìn anh dò xét.
"Thế cô nghĩ là cái gì?" – anh chống tay lên thành ghế, nghiêng mặt nhìn nhỏ.
"Chú... không phải chú... ăn sạch cháu rồi chứ?! Chú... không phải chú... cho cháu làm bữa ăn rồi chứ?" – Na nói như sắp phát khóc, lại lần lượt chiếu qua thân thể mình tuy vẫn còn nguyên nhưng đầu óc nhỏ lại lấp đầy những thứ linh tinh trong tiểu thuyết và báo đài ti vi.
Anh nheo mày, khóe môi giật giật, không phải sốt cao quá mà làm cho đầu nhỏ chập mạch luôn rồi chứ? Cái khỉ gì mà ăn sạch? Nói thì cũng nên nhìn bản thân một chút, nhỏ tí như con kiến ấn cái bẹp dí thế kia mà đòi ham muốn được ăn sạch. Thật hết nói luôn!
Nhưng nhìn khuôn mặt biểu đạt xanh đỏ, hơi chút lấy tay ôm ghiền thứ phẳng lì, anh lại nổi hứng muốn trêu:
"Cô nghĩ tôi như thế nào mà ăn sạch cô?"
"Phân trâu quê cháu."
Híp mắt lại, anh chuyển từ dáng ngồi thành tiến thần tốc ra phía nhỏ đang từng bước dịch chuyển lùi lại sau. Áp sát nhỏ dính chặt vào thành giường, anh nhìn đôi mắt lo lắng đến nỗi run rẩy của Na trong tầm tay, nhếch một nụ cười nửa trêu chọc, anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Story] Cháu Chào Chú! (2014)
Random"Cháu chào chú, cháu là Na, người giúp việc mới ạ" Mờ Nhạt