00 ;

2.6K 210 8
                                    

mưa.

satang hắt xì một cái. rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp và khô ráo cả ngày. vậy mà chẳng hiểu vì lẽ gì khi một ngày tuyệt vời sắp trôi qua rồi trời lại đổ cơn mưa không hề báo trước. tính hắn vốn cẩn thận nên hắn luôn mang theo ô phòng thân, không ngờ cần dùng tới thật. bên ngoài mưa bay trắng xoá cùng tiếng gió thổi xen giữa những lá cây.

satang thích mưa, cũng coi mưa như một người bạn đồng hành trên chặng đường trưởng thành của mình. hắn được sinh ra trong một ngày mưa tầm tã. hồi ấy cơ sở vật chất cũng chưa tốt như bây giờ, thêm nữa nơi đỡ đầu cho hắn là một trạm xá nhỏ trong xã. âm thanh đầu tiên hắn được nghe thấy còn chẳng phải là tiếng của mẹ hay bác sĩ, mà là tiếng mưa. tiếng mưa nặng hạt từ đó trở thành một thứ hay ho được đều đặn vang lên trong cuộc sống của hắn.

mùa mưa cùng cái bầu trời xám xịt đầy mây kia với satang thật sự quá đỗi thân quen rồi. chẳng biết từ bao giờ, khi những hạt mưa kia bắt đầu rơi đều đều, lòng hắn lại cảm thấy rất dễ chịu và vô thức coi đó là một sự cảm thông, an ủi, tựa như một liều thuốc an thần.

satang đứng ở sảnh thư viện, phân vân có nên bung dù đi về luôn không hay đợi ngớt mưa. xung quanh hắn, một vài người hạ quyết tâm đội cặp lên đầu, hòa mình vào màn mưa để kịp lớp học thêm buổi tối. một số lại lưỡng lự và đứng yên tại chỗ giống hắn, không ngừng bấm điện thoại, hẳn đang than vãn với người thân rồi.

thời gian dần trôi, ông trời dường như ngày một phẫn nộ hơn. mưa trút xuống nền đất từng hạt nặng nề, giữa tiếng gió xuất hiện những đợt sấm làm người ta giật mình. satang lắc đầu, hắn thấy mình nên về thôi, chứ không chẳng biết đợi đến bao giờ. ngay lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi mái hiên, có người chạm nhẹ vào vai hắn. satang quay lại, bắt gặp cậu trai rạng rỡ với mái tóc hạt dẻ cùng nụ cười xinh xắn, người khiến tim hắn đập nhanh mỗi khi ở gần.

cậu dùng chất giọng trong trẻo, nói với hắn "bạn yêu ơi, cho tao đi chung ô một đoạn với!"

trái ngược với satang, winny chẳng thích mưa tẹo nào, thậm chí có chút sợ hãi với kiểu thời tiết này. vừa ướt vừa bẩn. mà quan trọng hơn là cậu luôn gặp xui xẻo trong những ngày mưa. trận chung kết bóng đá của trường cấp hai là lần đầu hắn được ra sân đá chính, ấy vậy khi cơn mưa kéo đến, cậu mất tầm nhìn, trượt chân để rồi cơn mưa mang cúp vô địch của cậu đi mất. hay như lần đầu cậu được một bạn nữ xin phương thức liên lạc và hẹn đi chơi trời cũng mưa, hiển nhiên bạn nữ kia hủy hẹn, sau đó cũng biến mất luôn. đen đủi nhất phải kể đến lần lạc trong mưa mà bản thân cậu còn chẳng tin nổi chuyện tâm linh như vậy lại xảy ra. khi ấy mèo của winny mới mất, cậu đem con tới chùa hỏa táng, lúc về cậu không nhớ phải đi thế nào. lạc đường, xe hỏng, điện thoại hết pin, chân thì bong gân do đường trơn, trời cứ mưa như trút nước. winny sợ mình sẽ sớm đi theo bé mèo của mình mất thôi.

nhưng thật may mắn, satang đã xuất hiện trong thời điểm tồi tệ đó. hắn sơ cứu vết thương, vỗ về tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa, sau đó đưa cậu về nhà. từ đó hai người trở thành bạn tốt, winny luôn vô thức tìm đến satang mỗi khi trời mưa, cùng bạn mình chen chúc trong một chiếc ô nhỏ trên đường về.

"may quá, mày vẫn chưa về!" winny thở phào nhẹ nhõm "tao không tính phiền mày đâu, nhưng mà..."

"mày cứ làm như lần đầu mày đi ké ô tao ấy, còn bày đặt giải thích." satang gõ nhẹ đầu winny. hắn thấy rõ ràng người cậu đang run lên nhè nhẹ. hắn cầm lấy tay cậu, đúng như hắn nghĩ, lạnh cóng. từng ấy thời gian, hắn cũng không hiểu sao thân nhiệt của winny cứ hạ thấp mỗi khi mưa về như vậy.

winny để mặc cho satang mân mê tay mình, đoạn hỏi "sao nay mày đem ô nhỏ thế? hai đứa đi có khi ướt cũng nên."

"rồi sao mày không tự mang ô đi?" satang không ngần ngại mỉa mai bạn mình như hắn vẫn thường làm.

"thôi nào" winny phụng phịu "vậy mình vẫn dùng cách cũ nhé?"

satang biết rõ còn hỏi "cách cũ nào?"

trên mặt winny xuất hiện một nét khả nghi, cậu vòng ra sau satang, nhảy phắt lên người hắn. bình thường cậu chỉ ôm nhẹ vai hắn mỗi lần satang đem theo ô nhỏ thay vì ô to đủ cho cả hai, như vậy sẽ giảm thiểu diện tích bị ướt. nhưng hôm nay cậu lại lấy lý do tê chân, muốn được hắn cõng. satang chỉ cằn nhằn một câu, sau đó đưa ô cho cậu cầm, còn hắn cẩn thận nâng cậu lên, chậm rãi đi.

tựa nhẹ cằm vào vai satang, môi nở nụ cười mãn nguyện. phía trước cậu, satang cũng đang cười y như thế.

satangwinny ✘ mưa chợt tắt dưới tán ô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ