đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời còn mưa tầm tã, ấy vậy lại có một tên dở hơi chạy đến nhà winny, ngựa quen đường cũ mà trèo lên ban công phòng cậu, mặt đầy uỷ khuất gõ lên tấm kính.
bố cái thằng điên, không làm người ta bớt lo chút nào.
đó là những gì winny muốn mắng thẳng mặt satang, nhưng sau khi mở cửa ban công cho hắn vào phòng, thấy kẻ kia một thân ướt sũng, câu đầu tiên cậu nói lại thành "sao không mang theo ô?"
satang cười với cậu, nụ cười rất ngây ngô "quan trọng gì đâu, nước thôi mà. một lát rồi nó tự khô."
trước khi người mày khô thì ướt nhà tao rồi thằng quỷ.
winny nghĩ thầm, song cũng chỉ thở dài đẩy satang vào nhà tắm, tiện tay lấy cho hắn cái khăn cùng bộ quần áo. satang và winny có vóc dáng tương đương nhau, tất tần tật đồ của cậu hắn đều mặc như may đo, ngược lại cũng vậy. hai người có vớ đại đồ nào đó của đối phương thì cũng mặc được, vậy nên chuyện mặc chung đồ đã không còn là việc gì đó quá đỗi lạ thường. satang biết cậu đang giận mình nên không dám ho he gì, chỉ cun cút làm theo lời cậu nói.
winny mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút một hộp nến thơm mới, cẩn thận lấy diêm quẹt một đường, thắp một cây, đặt lên tủ cho mùi tinh dầu hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng. dạo này cậu có thêm sở thích mới là thắp nến thơm, nó làm cậu dễ ngủ và đầu óc thư thái hơn. cậu không phải kiểu người khó ngủ, nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ, thành ra cứ trằn trọc mãi.
có lẽ ford nói đúng, mọi chuyện cần phải được làm rõ thôi.
satang tắm qua một lượt, thay bộ đồ bằng winny đưa cho rồi ra ngoài, nhảy lên giường, tiện tay ôm lấy winny.
"làm gì đấy?"
"thì ôm đó. lạnh."
không thấy cậu giả bộ cáu kỉnh gạt tay hắn ra như mọi ngày, cả người run lên nhè nhẹ, satang vội ngồi dậy, xoay winny đang nghiêng một bên nằm thẳng lại. bệnh dạ dày đột nhiên tái phát, winny đau đến tái cả mặt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi mày nhíu chặt lại với nhau.
satang thấy winny như vậy liền lo lắng, cũng tức giận vì cậu không nói gì với hắn, đau thành bộ dạng này vẫn im lặng mà chịu đựng một mình. nhưng suy cho cùng, hắn thấy đau lòng nhiều hơn. satang nói cậu cố đợi một chút, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. hắn đã qua nhà cậu đủ nhiều để có thể dễ dàng tìm thấy loại thuốc cậu cần trong tủ y tế, rót một cốc nước ấm.
dưới nhà đã tắt hết đèn. có vẻ bố mẹ winny cũng đi ngủ rồi. nếu hôm nay hắn không chọc tức cậu, sau đó sợ cậu dỗi mà đội mưa chạy sang đây, có lẽ cái kẻ cứng đầu kia sẽ cố chịu đau đến khi không nổi mà ngất đi, hôm sau lại tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. dạ dày winny vốn không tốt, trước nay đều do hắn cùng mẹ cậu chăm sóc tỉ mỉ mới đỡ một chút. giờ thì tốt rồi, mới không ăn cùng hắn có một bữa đã như thế này, chẳng rõ đi với hội kia đã ăn bậy bạ cái gì nữa. satang chẳng nỡ nói nặng với cậu chút nào, thôi thì đợi hỏi tội sau vậy. hắn ôm lấy winny, làm ấm tay xoa nhẹ bụng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
satangwinny ✘ mưa chợt tắt dưới tán ô.
Fanfiction"tớ chỉ muốn biết rằng, chỗ cậu lúc này có mưa không? cậu có ổn không, liệu sấm chớp ngoài kia có làm cậu sợ hãi?" - three man down 《ฝนตกไหม》 begin; 230206.