"tình yêu ơi, dậy thôi nào."
winny ưm một tiếng "5 phút nữa thôi..."
satang xoa xoa gò má mềm của bạn mèo nhỏ đang nhăn nhó vì bị đánh thức. winny thường nói thích má bánh bao của satang, nhưng tần suất cậu thơm thơm hay nhéo má hắn còn chẳng bằng số lẻ những lần hắn làm vậy với cậu. satang hắng giọng giả bộ nghiêm túc "đây là lần thứ 5 bạn nói vậy rồi đó. nếu không dậy nhanh sẽ muộn giờ thi đấu mất."
can cái tội cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ làm trằn trọc rất lâu, phải đến hơn 2 giờ sáng, sau cuộc điện thoại với satang, winny mới có thể an ổn đi vào giấc ngủ. kết quả là dù satang đã qua nhà cậu cách đây một tiếng để gọi cậu dậy, nhưng rồi bằng một cách nào đó, hắn lại nằm lên giường, để rồi trở thành gối ôm bất đắc dĩ của người kia. winny nằm nghiêng người, mắt nhắm chặt, lông mi rũ xuống. môi mỏng nhấp nhấp mấy cái, nhịp thở đều đều, tay chân cứ như bạch tuộc quấn quanh người hắn.
"bạn mà không dậy là anh ăn bạn thay bữa sáng luôn giờ!"
winny bực bội kéo chăn trùm phủ đầu "bạn biến đi!"
satang cười cười, giật chăn trên đầu cậu xuống "được rồi, không đùa nữa. bạn sắp trễ thật rồi, ngủ nữa đến nơi thằng joong xé xác cả hai đứa ra đấy!"
sau một hồi đấu tranh nội tâm, winny cũng chính thức mở mắt tỉnh dậy. chỉ là cả người cậu cứ mơ mơ màng màng, chưa thể tỉnh táo nổi. thật ra winny cũng thèm vào mà sợ joong, cái tên đội trưởng bất hạnh toàn bị đội viên bật suốt ngày thì làm gì có tí uy nào. chẳng qua là cậu thấy satang cứ như choco mà rúc vào người cậu, hết ngửi rồi lại gặm gặm cắn cắn phiền chết đi được.
mới nghĩ đến choco mà bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng cào cửa liên tục, chắc là choco lại đến kiểm tra xem chủ nhân của nó còn sống không rồi. satang ra mở cửa cho nhóc poodle kia. thấy người, choco mừng rỡ phe phẩy đuôi, rồi nhảy lên bám chân hắn. sau khi được satang xoa đầu, nó liền nhảy phóc lên giường, cọ cọ vào người winny.
"đến choco cũng bị mẹ sai lên đánh thức bạn rồi đây nè. tỉnh đi thôi bạn thanawin." satang kéo winny ngồi dậy, đoạn thơm cái chóc lên trán của cậu. "nụ hôn chào buổi sáng. coi như bù phần hôm quá nhé?"
winny dụi đôi mắt buồn ngủ, đoạn giơ hai tay ra. satang hiểu ý ôm lấy cậu, đỡ cậu xuống giường. tựa cằm vào vai satang, winny thì thầm "em tưởng, hôn chào buổi sáng phải hôn vào môi..."
-
satang lặng lẽ nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của winny, không biết đang nghĩ gì, nhưng trông độ cong nơi khóe miệng rõ ràng thế kia hẳn tâm trạng đang rất tốt rồi. hắn nắm lấy tay cậu, hỏi "bạn muốn ăn gì nào?"
sáng nay mẹ của winny có việc phải lên cơ quan sớm nên không chuẩn bị bữa sáng cho cậu được. thấy satang qua nên mẹ cũng yên tâm giao cậu lại cho hắn, mỗi tội hai đứa vờn nhau mãi mới chịu rời giường, thành ra phải ăn ngoài vì sợ muộn.
"em ăn gì cũng được."
với mấy đôi yêu nhau bình thường, nói câu này như thể muốn gây sự vậy. nhưng winny khá thoải mái và dễ chiều, cậu đã nói "gì cũng được" thật sự là cho cậu ăn gì cậu sẽ ăn đó. quả là một bé ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
satangwinny ✘ mưa chợt tắt dưới tán ô.
Fanfiction"tớ chỉ muốn biết rằng, chỗ cậu lúc này có mưa không? cậu có ổn không, liệu sấm chớp ngoài kia có làm cậu sợ hãi?" - three man down 《ฝนตกไหม》 begin; 230206.