satan_withtheg
người yêu ơii
dậy chưa?
nay bạn vẫn có tiết đấywinnydapooh
hic
bạn ơi
em có một sự thật không vui cho lắmsatan_withtheg
bạn lại làm gì rồiwinnydapooh
thật ra í
em lười đi học quá
môn này 5 tín được nghỉ 4 buổi mà em chưa nghỉ buổi nào
nên em nghĩ nghỉ một buổi cũng không sao lắmsatan_withtheg
và?winnydapooh
thì đấy
muốn bùng học
mà giả ốm là lý do tốt nhất rồi
nên em lấy điện thoại mẹ nhắn chimon là em sốt cao không đến lớp được
không ngờ quả báo đến sớm quá 😭satan_withtheg
bạn ốm thật rồi?winnydapooh
bạn không được mắng em
ai biết được trời không tha ai vậy đâu
đúng là tự hại cái thân mà
giờ em đang đau đầu lắm
mệt nữa
tịt cả mũi rồi đây nàysatan_withtheg
muốn mắng nó mà nó chặn họng rồi không biết nói sao luônwinnydapooh
thôi màaaa
bạn đang ở dưới nhà đúng không
mua thuốc hộ em với chứ nhà hết thuốc rồi ㅠㅠㅠㅠsatan_withtheg
để anh đi mua
mà bạn ăn sáng chưawinnydapooh
em chưa
đắng miệng lắm
không muốn ăn gì hếtsatan_withtheg
phải ăn mới uống thuốc được chứwinnydapooh
thế để em xuống nhà úp tạm bát mì vậysatan_withtheg
không được
ăn mì khéo còn bệnh nặng thêm
bạn cứ nằm yên đó đi
anh đi mua thêm ít cháo nữa
đợi anhwinnydapooh
vâng ạ-
satang đổ cháo ra nồi, bật bếp đun nóng lại. mùi cháo trứng thơm lừng quẩn quanh trong không khí. và satang cũng chẳng mấy bất ngờ khi thấy có kẻ mò từ phòng ngủ ra phòng bếp, trên người vẫn là bộ pyjama in hoạ tiết tiền đô mà cậu thích nhất, đầu tóc rối bù, sụt sà sụt sịt cầm tờ giấy ăn chặn mũi.
"bạn về rồi hả?"
"yêu vào rồi là không cần hình tượng nữa đúng không?" satang buồn cười.
winny phản bác với giọng khản đặc "yêu mà cần hình tượng thì em không yêu nữa đâu!"
"thôi mà," satang dỗ dành "đằng nào cũng xuống đây rồi, bạn ngồi vào bàn luôn đi."
winny chẳng buồn thắc mắc sao satang vào được nhà mình. hắn giờ còn giống con trai nhà pholcharoenrat hơn cả cậu, mẹ cậu tin tưởng hắn đến mức đưa cho hắn chìa khoá dự phòng của nhà. cũng không khác việc cậu được mẹ satang cưng là bao.
winny ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ satang đặt bát cháo lên bàn.
"ăn hết đi đấy."
"satang."
"ơi?"
"tự nhiên tay đau quá đi~"
satang phì cười. winny lúc nào cũng tùy hứng như vậy, lại không trách được, đều do hắn chiều chuộng mà ra. hắn nâng tay khẽ nhéo má winny, cậu không chịu thua, cứ như mèo nhỏ cọ cọ mặt vào tay hắn. satang cảm thấy mình sẽ chết vì đau tim mất thôi, cái đồ đáng yêu này!
"được rồi, mau ăn không cháo nguội mất."
satang đem thìa cháo đã được thổi nguội đưa đến bên miệng mèo nhỏ nhà mình, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, đến lời nói cũng đầy cưng chiều "ngoan, a nào!"
winny vốn chẳng thích cái vị nhạt nhẽo của cháo, nhưng satang đã mua nên cậu vẫn sẽ ăn, lại thêm việc được bạn người yêu đút cho thì càng không có lý do để cậu chê món này cả.
một bát cháo loãng không đủ no, nhưng đủ để winny thấy ngang dạ. lúc này mới thấy trong người khỏe hơn được một chút, thân thể nhức mỏi dần hồi phục trở lại.
satang cầm khăn giấy lau đi vết cháo còn sót lại bên miệng cho winny, sau đó đưa cốc nước tới trước mặt cậu "uống thuốc nhé?"
"bạn có mua kẹo hông?"
"bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần kẹo sau khi uống thuốc chứ?"
"lớn nữa thì vẫn là em bé của satang mà~"
"thật ra có cách để thuốc hết đắng mà không cần kẹo đó."
winny khó hiểu nhìn satang. hắn chỉ cười, đoạn nhét viên thuốc vào miệng cậu, còn nước đổ vào miệng mình. satang cúi người dán sát vào môi winny, cẩn thận chuyền nước sang cho cậu.
đại não winny muốn nổ tung, mặt nóng bừng lên. cậu trúc trắc uống thuốc theo kiểu này, sau khi viên thuốc trôi xuống cổ họng, cậu vội quay đi, nhanh chóng chạy lên phòng. satang thấy dáng chạy trối chết của người kia đáng yêu chết đi được, quả nhiên vẫn chỉ là một em bé dễ xấu hổ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
satangwinny ✘ mưa chợt tắt dưới tán ô.
Fanfiction"tớ chỉ muốn biết rằng, chỗ cậu lúc này có mưa không? cậu có ổn không, liệu sấm chớp ngoài kia có làm cậu sợ hãi?" - three man down 《ฝนตกไหม》 begin; 230206.