Chương 40. Đoàn tàu gặp sự cố; Phó Kỳ Đường làm đội trưởng

1.2K 157 7
                                    

Phó Kỳ Đường thậm chí còn không nhớ nổi kế đó mình về toa như thế nào. Mãi tới sáng hôm sau, những gì Cung Tử Quận nói vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Phó Kỳ Đường vừa hưng phấn, vừa khó chịu xoa xoa lên tai như muốn xua tan câu nói kia đi nhưng vừa chạm vào, anh lại nhớ về cảm giác nóng ẩm cùng với sự râm ran, rạo rực đêm qua. Sói Điên cái gì chứ?! Chó con thì có! Cứ thích cắn với gặm.

Phó Kỳ Đường chạy đi rửa mặt nước lạnh, tức giận nhìn bản thân trong gương sau đó lại mỉm cười. Mình là idol đó nha. Fan nam lại còn là đẹp trai như Cung Tử Quận muốn đổi thân phận cũng là bình thường ha. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên, đêm chơi "Thật hay thách?" ở lâu đài cũng... Thôi, lo lắng gì chứ? Nếu Cung Tử Quận đã nói vậy thì mình cứ từ từ xem xét thôi. Người cần lo lắng là Cung Tử Quận mới phải!

Nghĩ vậy, Phó Kỳ Đường thấy sảng khoái cả người, thậm chí lúc đứng chọn quần áo còn thấy mình đẹp trai hơn mọi hôm ba phần. Phó Kỳ Đường nhìn đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi, quyết định ra ăn sáng. Anh vừa mở cửa đã thấy Cung Tử Quận đang đứng ngoài giơ tay tính gõ.

"Chào buổi sáng!" Phó Kỳ Đường vui vẻ đưa tay chào hỏi, còn nói đùa: "Hôm nay tới lượt anh phục vụ phòng à?"

"Cũng được." Cung Tử Quận đáp lại đầy ẩn ý.

"Phải là phục vụ phòng bình thường, loại mà ai cũng được nhận đó nha!"

"Ò.... Thế chả có đâu."

"Đừng có thẳng thắn thế chứ. Thôi, đi ăn sáng đã." Phó Kỳ Đường lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người đi về phía nhà ăn.

Cung Tử Quận đứng tại chỗ, híp mắt nhìn chằm chằm lưng Phó Kỳ Đường, lúc sau thì nhếch miệng cười tươi. Tự do, không vướng bận, luôn sống thoải mái, tỉnh táo và không bị gò bó mới đúng là Phó Kỳ Đường. Bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương tai, trong mỗi một giọt của dòng chảy thời gian, mỗi giây mỗi phút, hắn đều bị tính cách này hấp dẫn, luôn sẵn sàng chờ đợi và dõi theo.

Bảy rưỡi sáng, phần lớn người chơi vẫn còn chưa ngủ dậy, toa ăn chỉ mới lác đác vài người. Một người phụ nữ cao gầy, trang điểm cẩn thận đang đứng lấy rau ở quầy salad, nghe tiếng thì quay lại gật đầu một cái, chủ yếu là chào hỏi Cung Tử Quận. Còn chưa đợi cô nói câu nào, Cung Tử Quận đã chả thèm nhìn mà lướt qua luôn.

"..." Sắc mặt người phụ nữ nhất thời ảm đạm, sau lại trở lại bình thường.

"Tôi đang tự hỏi Sói Điên thì sao mà lại không có vài ba cô theo đuổi, hóa ra là chưa thấy chứ không phải không có." Phó Kỳ Đường đặt một hộp sữa bò lên khay thức ăn, bông đùa một câu.

Cung Tử Quận sửng sốt: "Cậu nói cô ta á? Tên gì thế?"

Phó Kỳ Đường nghĩ hắn cố ý, dở khóc dở cười: "Tôi nói thế thôi, sao phải dè dặt vậy chi?"

"Không biết thật mà." Cung Tử Quận vô tội nhìn lại người phụ nữ kia thêm lần nữa nhưng vẫn nhớ không ra: "Chắc là trước kia từng chung đội rồi."

Ăn sáng xong, Phó Kỳ Đường mới nhớ ra hỏi Cung Tử Quận: "Anh biết chỗ nào để tập bắn súng trên tàu không?"

"Cậu muốn tập à?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ