[Mascot]_Tinh tú

17 2 4
                                    

Warning: Haha, ta vốn ko có hiểu biết gì về phong thuỷ sất, nên coi "long mạch", "địa mạch", "cát khí" và mấy cái liên quan là điểm giả tưởng trong lục địa Loclinds này nha...

____________

   "Lại thêm một kẻ tị nạn lạc lối rơi vào vùng núi này..."

   Người phía trước mặt rót một tách trà thảo dược nóng cho tôi, nhìn tôi hồi lâu. Cậu trai trẻ mang dáng dấp một người từ vùng Bắc Loclinds, với mái tóc trắng và đôi mắt hổ phách bí hiểm. Cậu ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay cởi nút thắt áo choàng. Sau một cuộc rong chơi bắt bướm tức cảnh làm thơ... cậu ta 'bắt' được cả tôi về...

   "Tôi không hiểu, Huyễn Lang vốn rất thanh bình mà! Các anh đang chạy trốn thứ gì vậy?" - Cậu ta chau mày, tức thì ném áo choàng thẳng lên giá treo - "Vận mệnh của đất nước đó rất tốt, quân sư chẳng phải người trời ban sao...?"

   Tôi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm lập tức thấy thân thể bớt mệt mỏi đi. Thân là trà sư nhưng chưa từng nếm qua loại dược thảo này. Có lẽ là một loại thuốc quý chăng?

   "Chuyện này... với người ngoại quốc thật khó nói..." - Tôi thở dài, trả lời có chút miễn cưỡng.

   Cậu ta không nói gì, lôi từ chiếc túi sau lưng áo chẽn một cuộn giấy da, ra là một cái bản đồ không lớn lắm. Khi cậu đặt bản đồ lên bàn, nó loé sáng lên những mạch vàng chói chảy như suối qua đất Huyễn Lang được điểm trên đó. Tôi không kìm được bất ngờ mà thốt lên.

"Những thế đất này... dòng chảy này chẳng phải là long mạch sao?" - Giọng tôi nhỏ dần - "Đây vốn là thứ không phải người phía Bắc nào cũng hiểu được..."

   Cậu gật đầu cười nhẹ, chăm chú nhìn vào địa phận Huyễn Lang trên bản đồ trong khi tôi nhấm nháp tách trà.

   Có thời giờ nhìn đi ngoảnh lại mới thấy căn nhà của cậu đây có nét pha trộn giữa kiến trúc kiểu Nam và Bắc Loclinds. Gian nhà nhỏ phảng phất mùi gỗ trầm hương trong nắng chiều vàng, chìm trong tông màu ấm cúng. Mùi hương làm tôi có chút nhớ nhà. Vốn là một trà sư vùng miền núi Bắc Huyễn Lang, tôi chưa từng khỏi tiếc nuối khi phải rời bỏ căn nhà thanh tao cùng với gia tài toàn những món trà quý mà vẫn mặc trên người bộ áo ngũ thân...

Đất nước Huyễn Lang được dựng trên một vùng đất đầy cát khí nhưng lại mang mối nguy cho ngàn đời sau...

____________

   Được một lúc, cậu ta ngẩng phắt đầu lên, tay chỉ vào điểm biên giới giữa Huyễn Lang với Clementine, tỏ vẻ bất ngờ.

"Người Huyễn Lang kia, anh từ thôn Lệ Mân tới hả?" - Cậu ta lẩm bẩm - "Thật không ngờ..."

Tôi lập tức nhìn vào đoạn long mạch được chỉ. Quả không ngoài dự đoán , đoạn ấy bị cắt mất đúng ngay thôn Lệ. Chính nó, nó là thứ tôi dự đoán được trước khi thảm cảnh xảy ra ngay tại nơi trú ngụ của tôi.

"Phải." - Tôi lưỡng lự một hồi rồi ngập ngừng nói với cậu ta - "Tôi nghĩ là... một kẻ như cậu xứng đáng được biết điều gì đang xảy ra. Có điều không biết bắt đầu từ đâu..."

____________
Hết phần 1

P/s: dù biết kh ai xem nhma ta vẫn sẽ viết (viết cho ta tự đọc tự vã thôi hme hme)

Sạp ốc của YuanwenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ