Chương 50

443 21 0
                                    

Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, chỉ có Phi Nhung là không thể tiếp tục khám cho người dân, cô chỉ phụ Mộ Tử Hiên những thứ lặt vặt như kê đơn thuốc, phát thuốc cho mọi người.

Mạnh Quỳnh chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô, từ lúc xảy ra chuyện hình như Phi Nhung một cái liếc mắt cũng không cho anh nữa, thậm chí còn chưa kịp chạm mặt anh cô đã quay sang hướng khác mà đi rồi.

Đến tận chiều mới khám hết cho người dân có phiếu hôm nay, bọn họ quyết định ở thêm hai ngày nữa để phụ giúp mọi người. Phi Nhung vừa thay đồ ra thì điện thoại rung lên.

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.

[ Ở phía đông có người muốn gặp, có những chuyện cô nên biết ]

Cô nhíu mày nhìn dòng tin hắn kỳ quặc, ai muốn gặp cô giờ này chứ? Chuyện cô nên biết? Rốt cuộc thì người gửi tin nhắn này là ai, bọn họ có chuyện mà cô nên biết sao?

Phi Nhung nhìn mất một lúc mới cầm áo khoác lên rồi ra ngoài, vừa đúng lúc chạm mặt Lâm Tiểu Nhi.

" Sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu đi đâu vậy? "

Lâm Tiểu Nhi nhìn thấy cô cầm lấy áo khoác hình như là định ra ngoài.

Cô gật đầu

" Mình ra ngoài một chút, mọi người ăn trước đi "

Cô nói xong liền rời đi.

Mà Lâm Tiểu Nhi cũng gật đầu không một chút mảy may nghi ngờ gì.

Phi Nhung đi theo định vị mà số điện thoại đó gửi đến, đi mãi vẫn chưa đến, nhưng trời hình như cũng đã sụp tối rồi, người gửi tin nhắn này là chứ? Cô thật sự muốn biết người này nói về chuyện cô nên biết đó, vậy nên cô bắt đầu bật flash để tiếp tục tìm đường đến nơi mà người này nói.

Nhưng trái tim rung lên, cô cảm giác được sự việc không lành, nhưng trời đã tối rồi Phi Nhung quay đầu muốn quay về lại nơi cấm trại, nhưng trời tối đen như mực khiến cô mất đi phương hướng không biết đâu là lối ra.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi tìm đường quay về từng chút một.

" Giai Giai ".

" Tiểu Nhi "

Phi Nhung đi mãi vẫn không nhìn thấy được ánh sáng của lửa trại, cảm giác sợ hãi ngày càng dâng lên, cô gọi mọi người nhưng chẳng ai đáp. Cả khung cảnh đen như mực này chỉ có mình cô thôi.

Ở bên kia mọi người đã chuẩn bị xong cơm tối, nhưng cô vẫn chưa quay về.

Người khẩn trương nhất lúc này là Mạnh Quỳnh, đã tối như vậy rồi cô còn đi đâu được chứ, ở đây nguy hiểm như vậy.

" Cô ấy rời đi hướng nào? Lúc nào? "

Anh không còn đủ bình tĩnh quay đầu hỏi Lâm Tiểu Nhi đang ngồi lo lằng ở bên cạnh Hoắc Chiến Cửu.

Lâm Tiểu Nhi cũng nhanh nhẹn lục lại trí nhớ sau đó nói

" Là phía đông, cậu ấy nói ra ngoài một chút cũng không rõ là đi đâu, gọi điện thoại cũng không liên lạc được"

Thần Y Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ