Chương 53

563 36 5
                                    

Sáng hôm sau mọi người như tổ chức cuộc họp tại căn lều của Phi Nhung vậy, chẳng vắng bóng một ai luôn. Cô nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.

" Chị! Chị còn thấy chổ nào không khoẻ không? "

Trình Giai Giai lo lắng nhìn cô lên tiếng hỏi.

Cô nhìn cô nàng lắc đầu

" Có hơi đau một chút, nhưng không sao "

Dù đi lại có hơi bất tiện phải nhờ Mạnh Quỳnh đỡ thì không có gì đáng ngại.

Anh ngồi bên cạnh cô ánh mắt chỉ đặt lên người cô không rời dù chỉ một giây.

" Nhưng mà mọi người ở đây đông đủ như vậy làm gì vậy? Hôm nay không khám bệnh cho mọi người sao? "

Cô nhìn mọi người thắc mắc lên tiếng.

Hoắc Chiến Cửu rất muốn hỏi xem lí do cô ra ngoài đó là gì, nhưng anh lại không muốn mở miệng, anh lấy tay ôm lấy éo của Lâm Tiểu Nhi, cô nàng quay đầu nhìn anh liền hiểu ý.

"Phi Nhung! Hôm qua cậu ra ngoài đó làm gì vậy? Cậu không nhớ mọi người có nhắc là ở hướng đó có thể xảy ra sạt lỡ rất nguy hiểm sao? "

Lâm Tiểu Nhi lúc này là người hỏi ngay vấn đề mà mọi người ai cũng muốn biết.

Mọi người hướng mắt về cô chờ đợi câu trả lời.

Phi Nhung cũng thấy không có gì đáng giấu, nhưng nhờ Tiểu Nhi nói cô mới nhớ hôm qua người dân có nói hướng đó rất nguy hiểm, sao cô lại quên đi việc quan trọng này chứ, suýt nữa thì bị vùi dưới lớp đất kia rồi.

" Không rõ nhưng hôm qua có người nhắn cho tớ đi về hướng đó, có chuyện quan trọng tớ nên biết. Nhưng tớ cũng quên mất lời người dân nói tò mò mà đi về hướng đó "

Cô mai mốt nhất định phải xoá bỏ cái tính tò mò này, nếu cứ như vậy cô không biết lần sau sẽ là chuyện gì.

Nam Phong Vũ nhíu mày hỏi thêm

" Vậy em có biết người kêu em đi là ai không? "

Cô lắc đầu

" Không là số lạ ".

Mạnh Quỳnh cốc vào đầu cô một cái, dịu dàng mà trách mắng

" Em bị ngốc sao? Người lạ bảo đi em cũng đi "

Cô bình thường thông minh lắm mà, sao bây giờ lại ngốc nghếch thế này?

Phi Nhung nhíu mày khó chịu nhìn anh

" Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này chứ "

Cô muốn mọi chuyện như thế này lắm chắc, anh nghĩ cô muốn mất mạng lắm sao, cô mà nhớ ra lời người dân nói thì có chết cũng không đi đến đó rồi.

" Sao này đừng mạo hiểm như vậy nữa, có gì thì phải nói biết không? "

Anh xoa đầu cô ân cần dặn dò, suy cho cùng cô bé của anh vẫn còn rất ngây thơ, cô mạnh mẽ nhưng những chuyện phức tạp mà cô sắp phải đối mặt nó đã quá sức với cô rồi.

Cô nhìn anh gật đầu một cái chắc nịch.

Hoắc Chiến Cửu nhìn Mạnh Quỳnh một lúc rồi mới lạnh giọng lên tiếng

Thần Y Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ