Sáng hôm sau, Long cùng Hoàng đến trường như mọi ngày, nhưng không phải để học mà là tham gia buổi ngoại khóa. Ngoại khóa lần này đặc biệt hơn nhiều so với các buổi khác, bởi nó là một chuyến đi trải nghiệm cũng như món quà cuối cùng mà ban giám hiệu nhà trường dành riêng cho khối 12 trước kì thi THPTQG đầy áp lực. Khi đã tập hợp học sinh, chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi thì các lớp 12 bắt đầu khởi hành trên con đường đến nơi cắm trại, mang theo niềm vui sướng như những đứa trẻ của các anh chị tuổi trưởng thành.
Hôm nay ngoài trường THPT X của Hoàng, Long ra thì còn một trường khác cũng cho học sinh khối 12 đi cắm trại tại đây. Tình cờ thế nào, đó lại là trường mà Bảo Hoàng đang học. Có khi cả hai còn không có cơ hội gặp nhau nếu như lớp trưởng không rủ mấy đứa con trai đi tham quan phong cảnh. Bảo Hoàng vô tình chạm mắt với cậu thanh niên hôm trước lại bất ngờ kèm chút lo lắng, đến cả chính anh cũng chẳng biết vì sao.
- Ơ, Bảo Hoàng? - Long vẫy tay gọi Bảo Hoàng.
- Long?
- Vãi, tự nhiên lại gặp được mày ở đây, lâu lắm chẳng thấy liên lạc gì với bố mày
- Ờ, cũng tại tao bận quá, cũng sắp thi đến nơi rồi mà
- Thật, tao học đến điên đầu rồi đấy. Mà mày đi một mình à?
- Không, tao đi với khối 12, thế mày đi với cậu bạn này à?
- Tao cũng đi với khối. Giới thiệu luôn với mày, đây là Hoàng - bạn thân tao
- Chào cậu Hoàng, thì ra tôi với cậu lại cùng tên. - Bảo Hoàng giơ tay chào Phan Hoàng.
- Chào, tôi là Phan Hoàng, rất vui được làm quen. Và có vẻ như đây không phải lần đầu tôi với cậu gặp nhau nhỉ? - Phan Hoàng hơi lo về lần gặp này.
- Ồ, thì ra cậu vẫn nhớ...
Tiếng còi triệu tập của giáo viên vang lên, đến giờ Phan Hoàng và Long phải về lại lớp để chuẩn bị cho bữa trưa. Bảo Hoàng cũng về lớp ngay sau đó, ít nhất thì anh vẫn mong được gặp cậu lần nữa. Còn về phần Phan Hoàng, cậu hỏi Long tất cả mọi thứ về Bảo Hoàng, khiến Long hơi hoang mang nhưng cũng không ngần ngại giải đáp cho cậu bạn.
Buổi ngoại khóa thật tuyệt, và sự xuất hiện của người kia lại làm cho nó thêm phần đặc biệt hơn nữa. Kết thúc cắm trại, ai nấy cũng thích thú nhưng trên gương mặt lại mang nỗi buồn man mác, 12 năm đèn sách kết thúc tại một chuyến đi. Chẳng cần phải nói ra, tất cả đều hiểu rằng họ đều có chung một suy nghĩ, những tiếng khóc trong thầm lặng khiến họ không nỡ rời xa những người bạn chí cốt đã gắn bó với nhau suốt chặng đường dài, và mong rằng sau này khi mỗi đứa một trường, một cuộc sống riêng thì kỉ niệm về ngày hôm nay vẫn luôn in đậm lại trong tâm trí họ, mãi mãi không muốn quên đi.
_______________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[2huang] Sawir
De TodoLƯU Ý: - Truyện mang mục đích giải trí - Tất cả mọi thứ diễn ra trong truyện hoàn toàn là do tớ tự nghĩ, không có ngoài đời thực - Chứa từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ ^-^