Chapter 4

701 44 5
                                    

  Bảo Hoàng mệt mỏi lết thân xác đến trường. Sắp đến kì thi rồi, mặc dù biết rằng thành tích học tập của mình không tệ nhưng sao tránh khỏi cảm giác lo lắng trước khi thi cơ chứ. Thức đêm là chuyện bình thường với anh, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của anh bị hao đi đáng kể. Anh trông ngày càng gầy hơn từ khi lên lớp 12.

-------

 Nó đến rồi, cái kì thi THPTQG đó, nó thực sự đã đến rồi. Làm sao mà sai được, hôm nay là ngày thi cơ mà? Cái quái gì thế? Ơ kìa mới đi chơi tuần trước mà sao tuần này đã thi rồi? Đùa à? - Phan Hoàng suy tư như một thằng ngốc, cậu đờ người ra trước cổng trường. Bỡ ngỡ quá. Cái cảm giác được trải nghiệm kì thi cuối cùng trong suốt 12 năm đèn sách này đối với cậu có hơi nhanh quá không. Tưởng chừng như hôm nào cậu còn nghịch đất với lũ bạn trong xóm mà hôm nay đã là ngày cuối của sự nghiệp học tập rồi, thật là cảm giác quá.

 Ngày hè nắng chói chang, tia nắng lọt qua kẽ lá sao mà lại đẹp đến như thế. Sao mà sân trường hôm nay lại như thay một màu mới, không còn là cái sân của mọi ngày nữa. Chẳng biết phải tả sao, như cái tâm trạng Phan Hoàng bây giờ vậy, sao mà rối rắm đến như thế.

- Nghĩ xong chưa? - Long vỗ vỗ vai Phan Hoàng, làm cậu chợt tỉnh lại khỏi không gian mờ ảo trong tâm trí.

- Nào, thằng chó này, đang thơ mộng mày lại xen vào, mất hết cả hứng - Phan Hoàng lộ rõ vẻ nuối tiếc pha chút giận dữ nhìn thẳng vào Long.

- Ơi chời ơi, em xin lũi anh Hèng nhe. Có gì tí thi xong em bao anh Hèng một bữa tạ lỗi nheng.

- Vãi l, mãi là anh em anh Loong ơii

 Sắp đến giờ vào thi, hai cậu chậm rãi bước vào phòng. Có vẻ như cái cảm giác xa lạ mà đẹp đẽ này đối với Phan Hoàng vẫn còn in đậm trong cậu. Nhìn đâu cũng thấy đẹp. Không biết rằng nhà trường đã đặc biệt tổng vệ sinh vì lần thi này hay là do cậu chơi đá quá liều nên trông mọi thứ sạch sẽ đến lạ thường (*ae bình tĩnh, tôi đùa thôi).

 Hít thật sâu nào, Phan Hoàng - cậu tự trấn an bản thân. - Lần này là kì thi đặc biệt nhất đối với cuộc đời học sinh, là kì thi chỉ có thể thi một lần duy nhất trong đời, mày phải hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể, mày sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu đúng không Hoàng?

 Trống vào lớp đã điểm, giây phút sinh tử chính thức bắt đầu. Không lâu sau đó, ba giám thị lần lượt bước vào phòng. Trông giáo viên nào cũng khá hiền, nhưng lại nghiêm túc đến đáng sợ. May mắn làm sao, Phan Hoàng lại được xếp ngồi gần Long - Long ngồi bàn trên, còn cậu ngồi bàn dưới. Nhìn thì hay là thế, nhưng mà qua mắt được ba giám thị thì chưa bao giờ là dễ.

- Bắt đầu phát đề! - tiếng nói của giám thị vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của một kết thúc.

                                            _____________________

 Nhân ngày 8/3, tớ chúc các bạn nữ thật xinh đẹp và hạnh phúc nhaa<333
 

[2huang] SawirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ