Chương 4

832 104 3
                                    


Không chỉ Phó Tư Siêu, mà ngay đến cả Trương Gia Nguyên khi trông thấy phản ứng đó của anh cũng phải ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn hai người bên cạnh, khẽ hỏi: "Em nói gì sai à?"

"Gia Nguyên..., mày không nhận ra anh ta sao?" Phó Tư Siêu khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, anh quá hiểu đứa nhỏ này, em nghĩ cái gì trong lòng cũng chẳng chịu để lộ ra bên ngoài, thậm chí đến giờ sinh cả con rồi cũng không dễ dàng bị kích động.

Châu Kha Vũ ngồi xuống mép giường, khó tin nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bị nhìn thì bực mình, vừa liếc sang chỗ khác để né tránh thì lại bắt gặp đôi mắt rơm rớm nước mắt của Châu Kha Vũ.

"Anh khóc cái gì mà khóc, aiya ông già này dễ khóc quá vậy, biểu cảm của mấy người là sao đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" Trương Gia Nguyên đang luống cuống đưa tay ra lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, thì lại bị hắn túm lấy tay, đặt áp vào má mình.

Người đàn ông cao m9, đẹp đến mức khiến chúng sinh mê mẩn, lúc này đây lại giống như một đứa trẻ con, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên khóc lóc, Phó Tư Siêu thông cảm liếc nhìn hắn, nói: "Châu Kha Vũ, mất mặt chết đi được, đợi Trương Gia Nguyên khám xong là sẽ biết ngay thôi mà."

Chờ đợi luôn làm người ta phải lo lắng đến đau lòng, Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm cảnh giác, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này với đôi mắt viết đầy chữ những 'không hiểu một cái gì' của Trương Gia Nguyên.

Em giống như con thỏ trắng nhỏ bị sói xám dọa sợ. Mặc dù việc lấy một con thỏ trắng ra để hình dung một đứa con trai cao 1m85 có hơi khó tưởng tượng, nhưng em là Trương Gia Nguyên, là người mà Châu Kha Vũ hắn thương nhất.

Sau khi khám xong, Trương Gia Nguyên lập tức dính lấy Phó Tư Siêu, từ lúc biết được hôm nay là ngày, tháng, năm nào, Trương Gia Nguyên chỉ biết bất lực, không dám lại gần người đàn ông xa lạ kia, mỗi lần cố gắng nhớ lại chuyện trước đây là đầu óc em lại đau nhói, kết quả nhận được cũng chỉ có một khoảng trắng trống trải.

Em rõ ràng chỉ vừa mới học hết lớp 11, sau đó gia nhập ban nhạc mình yêu thích, mọi người cùng nhau làm nhạc, đi khắp nơi biểu diễn, mặc dù không có tiền nhưng vẫn rất vui vẻ, có rất nhiều người thích các em và tới xem những buổi biểu diễn.

Phó Tư Siêu đưa điện thoại của mình cho Trương Gia Nguyên, để mặc cho em giở album ra xem, sau đó kể cho em nghe từng bức ảnh được chụp vào lúc nào, khi đó đang làm gì.

Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa nhỏ, Trương Gia Nguyên dựa vào cột điện chơi guitar, những người khác đứng dưới mái hiên ngắm nhìn em tự chìm đắm trong lạc thú của mình, Phó Tư Siêu khi ấy đã lặng lẽ rút điện thoại ra chụp cho em một bức ảnh.

Bầu trời hôm đó âm u vô cùng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ nghênh đón những hạt mưa rơi xuống mặt, cứ như ngay trong giây phút này, em chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Trương Gia Nguyên phóng to bức ảnh, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi lẩm bẩm: "Sao em không nhớ gì hết..."

Phó Tư Siêu đưa tay ra vuốt phần tóc con rơi vãi của Trương Gia Nguyên, thì trông thấy những vết đánh dấu tạm thời chằng chịt đằng sau gáy em:... Châu Kha Vũ thực sự không phải người!

《Phát Hiện Thế Thân Thực Ra Là Bạch Nguyệt Quang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ