Chương 6: Lão Công Lại Dùng Xe Chấn Trừng Phạt Tôi

2K 84 8
                                    

Sáng chưa tới mười giờ, một cuộc điện thoại của Hứa Tây Lạc đánh thức Nhan Thần Hoán còn mơ mơ màng màng ngủ, thật sự giống như không thể sống nổi nếu 'thiếu hơi' của anh.

-"Thần Hoán, em thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nhan Thần Hoán nghe giọng nói cẩn trọng của Hứa Tây Lạc thì thấy buồn cười, bây giờ giả ngây giả ngô cái gì, muộn màng rồi được chưa?

"Đầu còn hơi choáng, ngủ một chút là được rồi."

"Vậy mấy ngày nay em đừng đi làm, muốn ăn gì nói anh mua cho."

Nhắc đến cái này Nhan Thần Hoán thật sự có hơi thèm ăn: "Lúc về nhớ mua bánh táo gai, em muốn ăn."

"Bánh táo gai..." Hứa Tây Lạc lập tức bật cười: "Không phải anh sắp làm ba rồi đó chứ?"

"Cút."

Nhan Thần Hoán cúp máy, trước khi tắt máy mở camera lên chụp lại, mấy quả dâu tây trên cổ vẫn còn cực kỳ rõ, mấy ngày không phai.

Đừng nói bị cảm mãi không khỏi, thế này cũng tốt, Nhan Thần Hoán không có mặt mũi đi ra ngoài.

Ngay tại lúc anh sắp ngủ lại lần nữa, tiếng đập cửa gấp gáp vang lên làm anh bừng tỉnh.

Anh có hơi bực bội, bởi vì nguyên nhân chóng mặt, thiếu chút bị ngã trên đường đi ra mở cửa.

Không ngờ vừa mở cửa ra, lại là mẹ anh với một cô gái xa lạ.

"Mẹ?"

Mẹ Nhan lườm anh một cái, cuối cùng vì ở trước mặt người ngoài nên không làm quá, không làm anh khó xử trước mặt người khác.

"Mẹ biết cơ thể con không tốt, cố ý dẫn Nghiên Nghiên đến thăm con, thuận tiện để hai đứa gặp mặt nhau một lần." Mẹ Nhan mặt đầy hiền hòa, nắm lấy tay nữ sinh tên Nghiên Nghiên, nói chuyện rất dịu dàng.

Nhan Thần Hoán vừa tỉnh ngủ đầu tóc rối bời, trên người tùy tiện mặc đồ ở nhà, cái này vốn dĩ đặt trên người nào cũng lộ ra dáng vẻ không lễ phép, nhưng nó lại làm nổi bật thêm sự đẹp trai và kiêu ngạo của Nhan Thần Hoán, cô gái bên cạnh nhìn thấy mặt đỏ đến mang tai.

"Chào anh, em là Trầm Nghiên, lúc còn bé chúng ta có gặp nhau, khi đó em gọi anh là Nhan đại ca, không biết anh có còn nhớ hay không."

Nhan Thần Hoán tìm kiếm trong ký ức, thật sự còn chút ấn tượng, nhưng anh chỉ lắc đầu nói: "Xin lỗi, không nhớ."

Trầm Nghiên có vẻ hơi xấu hổ, cô không bận tâm cười: "Không nhớ cũng không sao đâu, về sau chúng ta có thể từ từ làm quen."

"Trầm tiểu thư, thật ngại quá, tôi đã có người yêu." Nhan Thần Hoán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Câu này làm bầu không khí lạnh đến mức đóng băng, Trầm Nghiên lập tức nhìn về phía mẹ Nhan, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin nổi và xấu hổ. Sắc mặt mẹ Nhan biến sắc, bà không nghĩ Nhan Thần Hoán sẽ không cho mình mặt mũi như vậy, trực tiếp cự tuyệt.

"Mày nói mê sảng cái gì vậy?! Mày điên rồi đúng không?! Đã đến tuổi kết hôn sinh con, mày còn muốn hồ đồ đến bao giờ nữa?" Mẹ Nhan xụ mặt lạnh lùng nói.

[Edit Hoàn/ĐM/BDSM] Cúi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ