Chương Cuối: Còng Tay Anh, Giam Cầm Trái Tim Em

1.8K 56 3
                                    

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Hoàn rồi tung hoa!

Không phải tình yêu thanh mai trúc mã nào cũng có thể đẹp như của Hứa Tây Lạc và Nhan Thần Hoán.

[...]

Những ngày bị giam cầm, Nhan Thần Hoán tương đối thoải mái.

Trừ bỏ việc không thể ra khỏi cửa, những cái khác đều có người chuẩn bị, cùng với giam cầm play trong tưởng tượng của anh không giống nhau lắm.

Nói đến anh cũng không tin, thời điểm đứng trước ban công khi ấy, lòng anh thật sự đã nguội lạnh.

Giam cầm trong tưởng tượng, là bị xích lại ở đầu giường, sau đó bị Hứa Tây Lạc không biết tiết chế thao túng, nếu dám phản kháng, sẽ đối mặt với đánh chửi nhục nhã tàn bạo, mãi đến khi góc cạnh bị mài mòn, cuối cùng không thể thoát khỏi kết cục ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương*.

* Ngọc nát đá tan, hai bên đều bị tổn thương.

Nhưng hôm nay xem ra cũng không có tra tấn cái gì, Hứa Tây Lạc đối xử với anh khá cẩn thận, ngoại trừ mỗi ngày hỏi tới lui "Thần Hoán, em tha thứ cho anh chưa?" khiến anh phiền lòng, cuộc sống anh trôi qua tương đối dễ chịu, hoàn toàn cứ như đi nghỉ dưỡng.

Nhưng vào ngày thứ hai mươi khi hai người bị giam cầm, Hứa Tây Lạc cuối cùng cũng không kiềm chế được thú tính, bắt đầu tiến hành 'hành hạ' anh.

Sau nhiều lần không nhận được sự tha thứ của Nhan Thần Hoán, Hứa Tây Lạc không thể không nhả ra mấy lời gắt gỏng.

"Nhan Thần Hoán, em có thể có tự giác của một người đang bị giam cầm lại không, lộ ra mấy biểu cảm sợ hãi khi vừa nhìn thấy anh xem? Em như này làm anh thấy em dễ chịu cứ như đang ở phòng tổng thống không bằng."

Nhan Thần Hoán lười nhác ngồi trên ghế cạnh ban công, ánh nắng êm dịu chiếu lên người, anh mềm yếu nhìn Hứa Tây Lạc một cái, ngay cả lời cũng lười nói nghiêng đầu sang chỗ khác.

Trong lòng Hứa Tây Lạc ngứa ngáy khó chịu, cưỡng ép bế Nhan Thần Hoán ném lên giường, còng tay trên tay Hứa Tây Lạc kêu to, cũng không ảnh hưởng đến động tác của hắn.

"Anh muốn làm gì?"

Hứa Tây Lạc hung ác nói, "Đ* em, anh muốn cưỡng hi*p em!"

Có thể Hứa Tây Lạc có hiểu lầm gì với cưỡng hi*p, chỉ thấy hắn xé quần áo anh, đè anh mạnh mẽ ở dưới thân, đầu tiên không dùng bôi trơn, thứ hai cũng không mở rộng, đã đem ∂ươиɢ νậт đặt ở lối vào bí ẩn, chuẩn bị xuất phát.

Nhan Thần Hoán cười đến không thở nổi, "Đừng, Đừng nói anh cảm thấy không dạo đầu mà chỉ đâm thẳng vào là cưỡng hi*p đấy nhé?"

"Cười cái gì mà cười?" Hứa Tây Lạc cắn vào môi Nhan Thần Hoán, để anh không thể phát ra âm thanh nào khác, "Em thật sự cho rằng anh đang giỡn với em đó hả? Không làm em đau một chút thì em xem anh giam em lại là đùa sao?"

Nhan Thần Hoán còn muốn khiêu khích vài câu, Hứa Tây Lạc đã đâm về phía trước, quy đầu vừa mới tiến vào, thật sự có hơi đau đớn.

[Edit Hoàn/ĐM/BDSM] Cúi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ