Chương 7: Lão Công Dùng Điều Giáo Lấy Công Báo Thù Riêng

1.9K 72 4
                                    

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Dự tính sẽ ngược, chỉ là hơi ngược.

Tác giả đam mê —— Không thịt không vui, không ngược không vui

Nếu không tiếp nhận được, tui gửi đến lời xin lỗi.

[...]

Sau câu nói cuối cùng của Hứa Tây Lạc, khí thế của mẹ Nhan giảm xuống, nhất thời tiêu tán hơn phân nửa.

Cuối cùng là làm mẹ, bất kể như thế nào cũng không nỡ hại đến con của mình.

"Hứa Tây Lạc, mày muốn làm gì con tao? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động đến nó, tao liều mạng với mày!"

Hứa Tây Lạc dùng tay trái gõ gõ lên thành cửa sổ, tiếp tục dùng giọng điệu thờ ơ uy hiếp, "Còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Nếu tôi cảm thấy không vui, Nhan Thần Hoán đứng mũi chịu sào, tôi cũng sẽ không để cho em ấy được thoải mái. Để tôi nghĩ thử xem, nếu Nhan Thần Hoán dám rời khỏi tôi..."

"Tôi nhất định sẽ làm một dây xích sắt dài, khóa tay chân em ấy lại, nhốt em ấy ở một nơi không bất kỳ ai có thể phát hiện. Nếu em ấy dám giãy dụa, tôi sẽ đánh đến khi nào em ấy thành thật mới thôi, dù sao... Em ấy cũng không phải chưa từng bị tôi đánh."

Cuối cùng mẹ Nhan phát điên, bà đau khổ tột cùng nói, "Hứa Tây Lạc! Con tao có hai mươi mấy năm giao tình với mày, vì mày nó buông bỏ nhiều như vậy, mày còn không buông tha cho nó, rốt cuộc mày có trái tim không?!"

"A..." Hứa Tây Lạc chỉ cảm thất nên ban cho mẹ Nhan một giải Oscar, vẻ mặt nói thay đổi liền thay đổi, "Hóa ra bà cũng biết em ấy và tôi tình sâu nghĩa nặng, tôi còn tưởng bà không biết đấy. Hiện tại ngược lại nói tình nghĩa với tôi?"

Mẹ Nhan tức đến nói không ra lời, mắng cũng chỉ mắng mấy từ như nhau, Hứa Tây Lạc nghe đến phát chán.

"Mẹ vợ vẫn nên nghĩ cứu công ty mình sao cho tốt đi, con của bà cứ giao cho tôi dạy dỗ, đảm bảo bà hài lòng."

"Hứa..."

Mẹ Nhan còn chưa nói xong, Hứa Tây Lạc trực tiếp cúp máy.

Im lặng một lát, dưới sự rối rắm cuối cùng của lý trí và tà niệm, Hứa Tây Lạc vẫn gọi một cuộc điện thoại, đưa ra quyết định mình đã do dự rất lâu.

"Ngài xác định?" Bên kia hỏi.

Hứa Tây Lạc nhàn nhạt ừ một tiếng.

Không cho mình có cơ hội đổi ý, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

Rút ra một điếu thuốc, lẫn trong mùi tanh trong xe, cũng rất khó ngửi. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng nhà mình, không biết trong lòng là tư vị thế nào.

Hối hận sao?

Đúng, nhưng cũng không hẳn.

Nhưng chỉ có như vậy, Nhan Thần Hoán mới có thể chân chính phụ thuộc hắn, cuối cùng không thể rời bỏ hắn.

...

Vài ngày nghỉ ngơi làm cảm mạo của Nhan Thần Hoán tốt hơn nhiều, chỉ là đầu gối vẫn còn đau vì bị ngã cầu thang, Hứa Tây Lạc dốc lòng chăm sóc, thật sự làm cho anh cơ bản chẳng muốn xuống giường.

[Edit Hoàn/ĐM/BDSM] Cúi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ