Chương 9: Tôi Bị Lão Công Cầm Tù Đau Khổ Tột Cùng

1.9K 66 1
                                    

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Cuối cùng chỉ là hơi ngược, không thể đi lệch quỹ đạo ban đầu, muốn sủng sủng sủng sủng!

[...]

Khoảng cách từ nội thành đến ngoại thành nói xa cũng không xa, nhưng dù nói thế nào cũng phải hai mươi mấy phút đi đường, nhưng lại bị Nhan Thần Hoán chạy đến trong vòng chưa đầy mười phút.

Nhan Thần Hoán vội vàng chạy đến căn phòng ở ngoại thành, cúi người thở hổn hển cơ bản không đứng dậy nổi, thậm chí còn có hơi hoa mắt.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây, biết rõ bên trong là cái gì, nhưng vẫn không chùn bước, bỏ xuống tôn nghiêm của mình thỏa mãn sở thích của Hứa Tây Lạc.

Cho tới bây giờ anh mới phát hiện, kiêu ngạo mà Hứa Tây Lạc đã đánh vỡ chỉ là một trò cười, càng buồn cười hơn là, anh bây giờ đang đứng ở nơi đây, chỉ vì bị uy hiếp mà lao tới, đã định trước là một bãi chiến trường.

Anh thật sự không buông bỏ được Hứa Tây Lạc.

Cho dù Hứa Tây Lạc chỉnh anh, cho dù Hứa Tây Lạc muốn anh nhà tan cửa nát, cho dù ngay cả anh mà Hứa Tây Lạc cũng không muốn buông tha...

Nhưng lúc toàn bộ những lời tàn nhẫn sắp nói ra, cuối cùng vẫn không thể chống lại được hình ảnh đẫm máu kia, không chống lại được nhiều năm tình nghĩa.

"Hứa Tây Lạc, bây giờ tôi đến rồi."

Rất vất vả điện thoại mới kết nối được, Nhan Thần Hoán thở dài một hơi, chí ít chứng minh được Hứa Tây Lạc vẫn còn sống.

Hứa Tây Lạc đầu dây bên kia giọng khàn khàn, một lúc rất lâu sau mới nói một câu: "Cửa không khóa, vào đi."

Nhan Thần Hoán tùy tiện đẩy ra, quả thật cửa không khóa.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, gian ngoài vẫn là bộ dáng trong ký ức của anh như trước, chỉ là vật không phải của mình, người cũng không phải, đã từng cùng chung hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại bây giờ thành mỉa mai nặng nề.

Thật sự vô cùng buồn cười.

Còn chưa tìm thấy Hứa Tây Lạc, mùi máu tanh trong không khí đã đập vào mặt, giống như mùi vị đã từng quen thuộc, lại khắc cốt ghi tâm.

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào chảy xuống, Nhan Thần Hoán nghe thấy nên đến gần, đã thấy Hứa Tây Lạc quay lưng về phía anh, cánh tay cắt tới đầy vết thương đang rửa dưới nước.

Khớp xương ngón tay của hắn rất rõ ràng, làn da trắng lạnh và máu đỏ chói mắt hình thành chênh lệch thấy rõ.

Máu tươi hòa lẫn với nước, dần dần hóa thành màu hồng phấn trôi đi mất, không thấy tăm hơi.

Hứa Tây Lạc ngước mắt lên, trong đôi con ngươi không có ánh sáng, quầng thâm dưới mắt rất nhiều, gương mặt hắn vốn dĩ nặng nề u ám lại thêm mấy phần cảm giác lệ khí sâu nặng.

Nhan Thần Hoán lạnh lùng nhìn hắn qua tấm gương, cả hai nhìn nhau, lúc này không một tiếng động, chỉ kém có thêm cái mồi lửa, có thể sẽ phá tan toàn bộ khung cảnh hài hòa.

[Edit Hoàn/ĐM/BDSM] Cúi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ