*Quay trở về với thực tại
Vẫn căn phòng ấy, cậu trai nhỏ Jungkook còn đang tựa đầu lên lồng ngực người lớn hơn, say giấc với hơi thở đều đều. Còn Taehyung hắn trằn trọc mãi không thể nào ngủ ngon được. Có vẻ tính chất công việc thường phải đi quay sớm về khuya đã dần khiến giấc ngủ của hắn trở nên ngắn hẵn đi, nó chắc cũng đã dần là một căn bệnh khiến cho đầu óc Taehyung trở nên đau nhứt cả ngày.
Đồng hồ báo thức điểm 5 giờ, chẳng thể nướng trên giường mãi được, hắn muốn được ngắm nhìn người trong lòng ngủ thêm một chút nữa, à không phải là nhiều chút nữa. Hắn nhớ em lắm vì dạo này hắn đã trở nên ngày càng nổi tiếng nên công việc ngày càng nhiều, thế nên thời gian gặp em cũng chẳng được như trước; đã vậy hắn cũng sợ bọn nhà báo săn lùng, theo dõi hắn đến nhà của em mà gây phiền phức cho em.
Kim Taehyung suy tư ngắm nhìn đôi hàng mi đang nhắm nghiền thì tiếng chuông của thiết bị di động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.
Là quản lý Jung, chắc anh ấy gọi để nhắc nhở hắn có lịch quay vào sáng nay.
-"Taehyung, em chuẩn bị chưa đấy?"
-"Em sắp xong rồi đây, 30 phút nữa đón em ở chung cư của Jungkook nhé"
-"Được, anh cúp máy đây"
Ngắt máy, Jungkook cũng vì tiếng nói chuyện mà có dấu hiệu cựa mình, đôi con ngươi nhẹ nhàng mở ra, tay vẫn ôm bờ ngực hắn, miệng thì chép chép vài cái-đây là tật xấu mà Taehyung luôn cho là một trong những thói quen đáng yêu nhất của Jungkook.
Mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ, cậu hỏi:"Hyung phải đi rồi à?"
-"Ừm, em cứ ngủ đi, anh đi vệ sinh một lát rồi thay đồ đi luôn", hắn đỡ đầu Jungkook xuống chiếc gối bên cạnh, kéo chăn phủ kín đến cổ cậu, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Jungkook cũng đã tỉnh cả ngủ nên chỉ nằm nướng thêm trong tấm chăn bông ấm. Cậu vô thức nhìn nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng tắm, thật nhiều suy tư:
'Lại đi rồi sao, chỉ mới gặp đường vài tiếng thôi mà...'
Jungkook mãi thẩn thờ cho đến khi tiếng "cạch" của cánh cửa phòng tắm vang lên mới sực mình, ngồi dậy và rời khỏi giường. Cậu vào bếp, bắt một ít nước sôi, pha một xíu cà phê cho hắn nhăm nhi khi làm việc được thêm tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng khuấy tan lớp sữa đặc béo ngậy cho chúng hòa huyện cùng với dòng cà phê đen nóng. Tại sao hai thứ đối lập nhau như vậy khi kết hợp cùng nhau lại tạo ra một thứ khiến cho con người gây nghiện? Cũng giống như tính cách đối lập giữa cậu và hắn, tại sao lại dẫn dụ cả hai đi vào mối quan hệ chính cả cậu và hắn cũng chẳng một lần xác nhận được loại quan hệ này là gì?
Tê tê dại dại trong cái suy nghĩ sâu xa ấy thì cậu đã bị kéo lại thực tại bởi có vòng tay người kia từ phía sau choàng lấy vòng eo mình. Cậu có hơi giật mình bởi sự đột ngột ấy nhưng rồi cũng trở nên bình thản.
-"Em suy nghĩ gì mà anh gọi mãi chả nghe thế?"
-"Không có gì, chỉ là dạo này em hay suy nghĩ lung tung nhiều thứ thôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] CON TRAI CỦA BỐ DƯỢNG
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook "bị gắn mác" là anh em từ khi cả hai là học sinh cấp ba mặc dù họ chẳng cùng huyết thống. Chỉ trong một năm sinh sống chung nhà, từ một đứa trẻ lầm lì, trầm lặng Jungkook đã học theo rất nhiều thói hư tật xấu của c...