Part 3: "Sữa" của bé cưng Kookoo

338 10 3
                                    

-----PART 3-----


*Ting*

  *Cạch*

  Chiếc cửa nhà chung cư của Jungkook được mở ra cũng đã là một giờ sáng. Không khí xung quanh yên lặng chắc hẳn đã chìm vào những giấc ngủ say sưa và có lẽ mọi người đã lạc vào những giấc mộng ngày đông.

  Không gian yên lặng đến mức từng hoạt động của Taehyung và Jungkook đều có thể vang thành tiếng đến cuối hành lang của tầng lầu. Từng tiếng cởi giày, tiếng bước chân một cách rón rén. Có lẽ theo bản năng hai người rất sợ ảnh hưởng đến những căn nhà cùng tầng. Vì thế mỗi hành động đều trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

  Và tiếng mà Jungkook có thể nghe rõ nhất đó là những hơi thở chỉ cần nghe thôi đã phải đỏ mặt mà ngượng ngùng của con người đi đằng sau-Kim Taehyung. Không biết có là vô tình hay cố ý nhưng những hơi thở của hắn cứ phà vào sau gáy cậu một cách mạnh mẽ. Hắn là có ý gì đây?

........





  -"Dạo này em có gặp mẹ không?"

  Bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn vò tung mái tóc ướt vừa được gội sạch. Hắn tựa lưng vào vách cửa phòng tắm nhìn dáng người đang ngồi liên tục gõ gõ, lướt lướt cái gì trên laptop. Chẳng lời hồi đáp nào cho câu nghi vấn lúc nãy của hắn. Tay lôi cái khăn đang đội trên tóc xuống, vò tròn lại quăng mạnh về phía con người đang bất quan tâm đến lời mình hỏi.

  Jungkook bực bội vì bị cái tên nghịch ngợm "ở ké" kia lải nhải phiền toái đến mình. Khó chịu lôi mạnh cái khăn vừa bị quăng thẳng vào mặt xuống, quay lưng lại, đôi chân mày nhăn lại, mắt sắc liếc tìm cái tên vừa gây ra việc này. Taehyung từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần Jungkook. Khoảng cách giữa mặt cậu và cái khăn hắn quấn ngang hông dần được thu hẹp. Cậu lia mắt nhìn những giọt nước dưới sàn từ phòng tắm cho đến ngay vị trí của tên Taehyung đang đứng, cũng là ngay trước mặt cậu.

  Cái cảnh này chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến người ta phải chảy cả máu mũi: Mặt Jungkook có lẻ cách cái thằng nhỏ của Taehyung sau lớp khăn bông trắng kia chỉ bằng khoảng cách chui vừa một con ruồi mà thôi. Cậu đỏ mặt, đầu óc rối bời, chỉ biết trố mắt nhìn cái vị trí nhấp nhô cộm lên trong lớp khăn.

  Cơ mặt Jungkook từ nhăn nhó dần dần được thả lỏng ra. Cậu như bị ai cướp vía, cứ thẩn thờ nhìn vào cái nơi mà ai nhìn cũng phải ngại ngùng đỏ mặt của tên kia. Chẳng biết suy nghĩ gì đang chạy trong đầu của Jeon Jungkook đây nhỉ?

Taehyung như đoán được cái lí do khiến con người kia vô thức nhìn như vậy. Lòng cười thầm.

  -"Không nghe anh hỏi à?"

  Nghe giọng nói trầm ngâm của Taehyung, Jungkook đang nhìn nơi kia liền giật thốt người. Lấy lại lí trí, mắt liền lia từ nơi đó lên tới khuôn mặt điển trai của người đối diện. Cậu nhếch mày bình thản, lười biếng đáp lại một từ cho có lệ.

  -"ừm"

  Nói rồi cậu lại xoay ghế về hướng bàn laptop, lại tập trung lướt từng ngón tay dài trên bàn phím của cái thiết bị đang phát sáng trước mặt. Buông lời nói có phần khó chịu, cậu nhắc nhở:

[TaeKook/VKook]  CON TRAI CỦA BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ