Đứng nhìn xung quanh, giờ này đường vắng tanh cũng khiến cậu hơi rợn người. Với cả thời tiết lạnh buốt như này, phải đứng ngoài đường vào nửa đêm, chỉ còn nghe, còn thấy những chiếc xe bus trống không hay chỉ có chiếc chở 1 đến 2 người khách đi ngang. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe máy vụt ngang qua như bay. Chắc có lẽ giờ này ai cũng đang say giấc nồng trong nệm mềm chăn êm, chứ ai lại lang thang một mình ngoài đường như mình. Cảm giác cô đơn xen lẫn một chút tủi thân làm cảm xúc cậu có phần chùn xuống. Đành đốt một điếu thuốc coi như sưởi ấm cơ thể nhằm tự an ủi bản thân vậy. Cậu hít một hơi thuốc rồi thả nhẹ những sợi khói ra không khí. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao nhỉ, nhưng cả ngàn vì sao ấy cũng chẳng thể sánh bằng được nổi cô đơn trong tâm hồn của bản thân Jungkook cậu được. Hít thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư...; điếu thuốc rút dần, những làn khói từ miệng cậu cứ nhẹ nhàng thoát ra cũng như mang những nỗi buồn, nỗi đau khổ trong lòng cậu tan biến đi bớt. Những lúc lòng cậu nặng trĩu như thế này thì cũng chỉ có khói thuốc mới giúp cậu khá hơn, chỉ là khá hơn một chút, một chút nào đó thôi. Tất nhiên là chẳng có gì thay thế được ai kia trong lòng cậu. Điếu thuốc trên tay rồi phải đến lúc tàn, cũng là lúc đèn pha chiếu từ chiếc taxi đang tiến đến gần cậu đã phá vỡ đi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Jungkook lúc này. Rồi thì taxi cũng đã đến, cậu mở cửa bước vào ghề sau để ngả lưng cho thoải mái hơn.Hôm nay mệt mỏi thật đấy, thằng nhóc nhây như đỉa ấy; đã vậy còn phải "lăn lộn" với nó một trận mới thoát khỏi. Cậu giật mình khi chợt nhớ đến mình bỏ quên 13 cuộc gọi nhỡ từ tên kia. Vội vàng lôi điện thoại từ túi quần ra, cậu trượt dòng thông báo cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung.
Chưa kịp nghe nhạc chờ thì đã nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có chút khó chịu xen lẫn sự ảm đạm.
-"Đi đâu không bắt máy thế?"
- "Em ở nhà từ tối mà ngủ quên đến giờ mới gọi lại cho hyung đây nè."
Taehyung phớt lờ câu nói của cậu, cứ như hắn biết được Jungkook là đang nói dối.
-"Đi với ai, lại uống à?"
Jungkook vì hắn cứ hỏi nhây, cậu có chút gắt gỏng, có lẽ là vì tật giật mình. Ai bị nói trúng tim đen mà chả thế.
-"Đã bảo là ở nhà"
Cậu tựa lưng ra ghế mắt nhẹ nhàng nhắm lại để thư giản, miệng thì nói dối Taehyung mà chẳng thấy ngượng gì cả, chắc hẳn đây là chuyện thường ngày luôn đấy.
-"Xin lỗi nhưng mà lúc nãy cậu nói qua chung cư khu A hay B ạ?"
-"hazzz.. Khu B bác ạ."
Cậu bật người dậy, mở to mắt nhìn bác tài đang ngơ ngác hỏi mình, cứ như bác muốn tố cáo tội lỗi của cậu một cách gián tiếp vậy đó. Cậu ngượng ngạo như chẳng muốn thốt lên thêm một lời nào nữa. Thật sự muốn vứt chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ cho Taehyung đừng nghe thấy. Tưởng chừng như có cái máng heo nào trên xe thì cậu liền giật lấy mà đội cho đỡ nhục.
Taehyung nhướng mày, hơi khó chịu hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi vứt tàn xuống chân, dẫm lên nó xoay xoay mũi chân. Dù đã biết Jungkook nói dối nhưng bị Taehyung hắn trực tiếp phát hiện như vậy càng khiến hắn thêm đắc ý. Giở giọng trêu ghẹo con người đang đứng họng ở đầu dây bên kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] CON TRAI CỦA BỐ DƯỢNG
Fiksi PenggemarKim Taehyung và Jeon Jungkook "bị gắn mác" là anh em từ khi cả hai là học sinh cấp ba mặc dù họ chẳng cùng huyết thống. Chỉ trong một năm sinh sống chung nhà, từ một đứa trẻ lầm lì, trầm lặng Jungkook đã học theo rất nhiều thói hư tật xấu của c...