Part 11: Dấu hiệu của sự chia cắt

88 3 0
                                    

7:00 a.m

Hôm nay Jungkook khởi đầu với một ngày mới bằng món sandwich cùng hai trái trứng ốp la. Xong, khoát lên người một bộ outfit đơn giản nhưng rất phù hợp với dáng người trẻ trung của cậu. Cậu chọn quần jean đen có vài vết rách điểm nhấn ở gối trái phối với áo thun trắng có một dòng chữ đen "euphoria" mini ở ngực phải đã làm cho chiếc áo thật basic nhưng không nhạt nhòa. Cậu khoát thêm chiếc áo jacket vàng mà Taehyung đã tặng cậu vào một đợt hắn phải đi quay phim dài hạn ở xa. Vác ba lô lên vai, đi đôi boots cao cổ thân quý, khóa cửa nhà, cậu rời khỏi chung cư.

Buổi sáng ở Hàn Quốc với cái không khí se lạnh nhưng có rất nhiều tia nắng len lỏi giúp con người ta dễ chịu hơn đôi chút. Trời lạnh khiến cậu bất giác xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi đút hẳn vào túi áo khoác để giữ ấm. Theo thói quen, cậu đứng lại dưới gốc cây xanh lớn dưới sảnh chung cư, đã trụi hết lá chỉ còn mỗi thân cây trơ trọi giữa trời đông lạnh lẽo. Jungkook ngước mắt nhìn trời. Trong xanh thật!

'Không biết hyung có thấy trời hôm nay rất đẹp không nữa?'

Jungkook từ bé đã luôn có sở thích ngắm bầu trời bởi tâm hồn cậu luôn bay bổng như mây vậy. Từ lúc bé đi học cậu luôn ngắm nhìn bầu trời vào giờ ra chơi một mình bởi tính cách trầm lặng, khó gần: mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Trong mắt tụi nhỏ, việc nhìn bầu trời chán òm, có gì ngoài cái màu xanh xanh với trắng trắng của mây đâu? Nhưng từ khi lên cấp 3, tuy đối với Taehyung ngắm bầu trời cũng chán òm mà mỗi ngày hắn luôn đều đặn, giờ ra chơi, lẽo đẽo qua khối lớp 10 tìm cái cậu nhóc đầu nấm chòn chòn kia để ngắm bầu trời cùng ẻm. Lâu lâu còn len lén hôn nhau một chút để rồi khi nghe có tiếng chân của lũ bạn chạy tới là hai đứa lại lấm la lấm lét lo chùi miệng chùi má. Cứ mỗi lần như thế làm Jungkook ngượng phát cáu, khiến Taehyung cứ phải vừa gãi đầu vừa chu chu miệng xin lỗi khi bị em mắng.

Năm ấy, Jungkook 16 tuổi, Taehyung đã cuối cấp-18 tuổi. Tình cảm cả hai luôn đẹp như thế nhưng không được dài lâu, bởi trên danh nghĩa cả hai đã là anh em. Cuộc sống Jungkook từ khi gặp Taehyung đã tiến triển hơn hẳn, không còn cảm thấy cô đơn và nhạt nhòa như trước. Chuyện của cả hai cũng chẳng thể giấu bố mẹ mãi được, "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra".

Vào buổi sáng hôm ấy, Jungkook phải nghĩ học vì bỗng dưng ngủ dậy thì sốt cao. Taehyung thì đêm hôm trước đi dự tiệc rồi ngủ lại nhà bạn nên sáng sớm hắn đã đến trường trước. Người bị ốm rất mệt mỏi và nhạy cảm, bản thân cậu mỗi lần bị sốt đều rất khó chịu và tủi thân. Jungkook thút thít khóc rồi gọi cho anh Kim. Taehyung biết tin liền báo cáo giáo viên rồi bỏ hẳn ngày học để chạy về bên em nhỏ. Hắn xông ngay vào phòng khi vừa về đến nhà, hai chân đè vào nhau để cởi chiếc giày thể thao ra một cách nhanh chóng, hớt ha hớt hãi.

Taehyung mở tung cánh cửa phòng, trước mắt hắn là cậu em bướng bỉnh ngày nào hôm nay đã không còn hay cau có nữa mà giờ đây em ấy đang nằm co ro trong chiếc khăn bông dày. Mắt Jungkook nhắm nghiền lại, chân mày hơi cau lại vì sự khó chịu mà cơn bệnh mang lại, trán cậu rịn từng đợt mô hôi lạnh. Được nhìn thấy em, Taehyung đã phần nào nhẹ nhõm nhưng lại thấy em trong tình trạng mệt mỏi khiến lòng hắn nặng thêm vài phần. 

[TaeKook/VKook]  CON TRAI CỦA BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ