Chương 4:

962 80 0
                                    

Vegas mở hộc tủ, lấy đôi tất đeo gọn vào chân mèo nhỏ, sau đó hắn bế em xuống nhà. Dì Nin nhìn thấy hai người đi xuống liền vui vẻ nói:

- Cậu Pete dậy rồi ạ. Cậu Vegas, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, mời cậu và cậu Pete dùng bữa.

Dì Nin đã làm việc cho nhà Theerapanyakul được mười lăm năm, từ lúc Vegas còn nhỏ. Dù gia đình hắn có xảy ra bao nhiêu biến cố thì dì vẫn không rời đi, tự nguyện ở lại chăm sóc Vegas và Macau, điều đó khiến hắn luôn cảm thấy áy nãy đối với dì, một người phụ nữ chấp nhận đánh đổi thanh xuân để chăm sóc hai anh em hắn, cho nên hắn luôn coi dì như người thân trong gia đình mà đối đãi.

- Đây là dì Nin,sau này sẽ là người chăm sóc cho em.

- Dạ, chào dì ạ. Con là Pete --- Em rụt rè đáp.

- Không cần sợ, cậu Pete sau này cũng như cậu Vegas và cậu Macau cả, đều là chủ nhân của tôi, có việc gì cậu Pete cần cậu Pete cứ gọi tôi là được rồi ạ.

- Dạ, dạ dì cứ gọi con là Pete thôi ạ. Dì gọi là cậu con không quen ạ.

Dì Nin thoáng nhìn qua phía Vegas, chỉ thấy hắn cười mỉm gật đầu một cái. Dì biết, tên nhóc này bên ngoài thì mạnh mẽ và đôi phần có chút máu lạnh, nhưng bản chất Vegas hắn không xấu, chỉ là hắn đã phải chịu qua quá nhiều tổn thương cho nên mới hình thành nột con người như bây giờ, thay vì sợ hãi thì dì lại cảm thấy thương xót cho hắn hơn, nên dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu thì dì vẫn nhất quyết ở lại chăm sóc hai cậu chủ nhỏ, bù đắp những gì mà chúng đã luôn thiếu thốn.

- Vậy thì dì sẽ gọi con là Pete nhé.

- Dạ, vâng ạ.

Hắn cùng em lặng lẽ ăn cơm, Pete do không đủ dưỡng chất nên quá gầy, cho nên hắn quyết tâm ngày ngày chăm bẵm em như chăm trẻ nhỏ mới lớn, để em có xương có thịt, như vậy thì hắn ôm mới đã.

Trên bàn ăn bày đầy đủ các món đủ chất dinh dưỡng, Pete nhìn mà hoa cả mắt. Trần đời em có bao giờ được nhìn thấy nhiều món ăn ngon thế này bao giờ đâu, phải chăng tên alpha nhà giàu trước mặt em ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị như vậy ư? Bụng Pete kêu lên ọt ọt, em ngại ngùng cúi mặt xuống. Trời ơi, em ngại muốn chết mà bụng nhỏ cứ phản chủ mình thế này. Vegas nhìn một màn ngại ngùng của em mà bật cười, mèo con của hắn sao mà đáng yêu thế, hắn nhẹ nhàng đặt một bát súp canh gà trước mặt em:

- Ăn đi, ăn một bát súp cho chắc bụng trước rồi mới được ăn cơm.

- Vâng, thưa cậu.

Em cầm thìa ăn từng chút một, trong lúc đợi em ăn súp thì có một người nào đó đã đeo sẵn găng tay, lột vỏ từng con tôm một, cho ra đĩa rồi đưa đến trước mặt em. Đối với Vegas mà nói, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của hắn, hắn không còn cô độc ăn cơm một mình, mà giờ đây, mỗi khi về nhà luôn có một người chờ hắn về cùng ăn cơm, cùng trò chuyện những câu chuyện hàng ngày giống như trong giấc mơ mà hắn vẫn thường ước rằng nó sẽ trở thành sự thật.

Bữa cơm của hai người kết thúc lúc tám giờ, sau khi ăn tráng miệng Pete theo hắn lên phòng. Quả thực em có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng khí chất hắn tỏa ra lại tạo cho em một cảm giác mình trở nên nhỏ bé, cho nên em mãi không dám mở miệng. Hắn thấy em từ nãy đến giờ cứ lén nhìn hắn, liền biết omega nhỏ của hắn trong đầu đang nghĩ gì.

- Em định hỏi tại sao tôi lại mua em về?

Pete đang mất tập trung liền giật mình bởi câu hỏi của hắn, nhưng cũng nhanh nhẹn mà đáp lại:

- Vâng ạ.

- Do bố dượng em nợ tiền tôi, cho nên bán em cho tôi chuộc nợ.

- Vậy nếu như là chuộc nợ, tại sao cậu lại đối xử tốt với em thế ạ?

- Nếu tôi nói là tôi thích em thì sao?

- Th...thích ấy ạ? Nhưng mà trước đó cậu đâu có biết em, sao lại thích em được?

Vegas kéo em ngồi lên chiếc sofa ở trong góc phòng, kiên nhẫn kể lại cho em nghe hoàn cảnh hai người họ gặp nhau. Pete nghe mà đơ cả người, hóa ra cậu Vegas lại biết em lâu đến thế, lại còn thích em lâu đến vậy. Pete nghẹn ngào muốn bật khóc nhưng vẫn cố kiềm lại.

- Vậy từ giờ trở đi em sống ở đây phải không ạ?

- Đúng vậy, tôi biết em vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng hãy để thời gian trả lời em. Tôi thích em là thật, bây giờ em chưa thích tôi cũng không sao, dần dần tôi sẽ làm cho em thích tôi. Sau này mà em vẫn chưa thích tôi, thì rời đi hay không là do em quyết định. Em thấy thế nào?

- Được, được ạ. Vậy thì cứ theo như ý cậu đi.

Pete lần đầu được cưng chiều nên cũng gây ra cảm giác ỷ lại, nếu như vậy thì em đặt cược một lần thôi. Cứ thử như theo lời hắn nói, dù sao em cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt rất tốt, chỉ đơn giản là tốt thôi.

Đêm khuya, gió lạnh ùa về, Vegas mang lên cho em một cốc sữa, bắt em uống hết. Xong xuôi lại bế em lên giường ngủ cùng. Pete nằm trong lòng hắn, lúc đầu em có hơi căng thẳng nhưng mà hương dạ yến thảo trên người hắn thơm quá, em không cưỡng lại được, thế là mèo nhỏ cựa mình tìm tư thế thoải mái, rúc sâu vào lồng ngực người kia mà hít hà hương hoa. Hắn thấy em vậy càng ôm chặt hơn, một hay hắn xoa đầu nhỏ, một tay vuốt dọc sống lưng dỗ em ngủ, chưa đầy năm phút mà em đã thiếp đi trong lòng hắn, mà người nào đó hôm nay được ngủ cùng em người thương mà cũng dần chìm vào giấc mộng đẹp.

[VegasPete/ABO] DELPHINIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ