Chương 3:

1.1K 87 2
                                    

Vegas quyết định đưa em đi tắm trước, cơ thể em rất nhỏ nhắn, chỉ cao ngang vai của hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần phía giường, xốc chăn bế em lên. Pete giật mình, muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm bất chợt của hắn:

- Cậu, cậu thả em ra, cậu tính làm gì?

- Em nằm im, tôi chỉ muốn đưa em đi tắm thôi. Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ.

Hai má của em thoáng ửng hồng, cơ thể nhỏ bé cứ thế mà bị hắn bế vào vệ sinh. Hắn đặt em lên bồn tắm, thành thục cởi áo cho em, tay hắn chạm xuống dưới quần, Pete chợt lùi lại:

- Em...em có thể tự cởi được, cũng tự tắm được, cậu có thể đi ra ngoài được không?

Vegas nhìn cơ thể gầy gò của em, có một dòng điện chợt gảy qua tim hắn, hắn tự hỏi bao lâu nay em đã phải sống trong cực khổ thế nào, cơ thể nhỏ bé trước mặt hắn dường như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng có thể khiến em bị ngã mất, xương nhô ra khỏi lớp da mỏng hồng nhuận. Hắn đau lòng, thiên thần của hắn, tâm can của hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi:

- Tôi đã mua em về rồi thì em là người của tôi, việc tắm cho em cũng là trách nhiệm của tôi. Đừng bướng, ngoan, mau cởi ra để tôi tắm cho.

Pete ngại ngùng cởi nốt chiếc quần còn sót trên người, cả người em đỏ dần lên, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà ngồi vào bồn tắm. Hương hoa phi yến tỏa nồng đậm trong phòng khiến cho alpha không khỏi choáng váng, hương dạ yến thảo đen của hắn lúc này cũng tỏa ra mất kiểm soát. Thơm quá, hắn nghĩ, nhưng hắn vần phải giữ tia lý trí, bật nước mở nhiệt độ phù hợp, cầm vòi hoa sen xả nước ướt khắp người em. Hắn với lấy lọ sữa tắm đựng trên chiếc kệ bên cạnh bồn tắm, lấy một lượng vừa đủ ra tay rồi thoa lên khắp người em. Pete lúc này ngại muốn độn thổ rồi, hơi nước trong phòng tăm lúc này cũng không nóng bằng khuôn mặt em, em nghĩ giờ có cái lỗ dưới bồn tắm em sẽ chui xuống ngay mà không suy nghĩ gì, ai lại để cho một người vừa mới quen biết được vài tiếng tắm cho mình cơ chứ, cả người em lúc này đỏ như một quả cà chua chín, tay hắn đi đến đâu người em đỏ đến đấy. Pete nghĩ em sắp không xong rồi.

Vegas tắm cho em rất thành thục, hắn thề là hắn không có suy nghĩ đen tối nào hết, chỉ sau mười lăm phút đã tắm xong cho em, hắn bọc cơ thể em vào một chiếc khăn tắm, bế gọn em ra ngoài đặt lên ga giường. Sau đó hắn bước vào phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo mới tinh vừa với size người em. Trước hôm đưa em về nhà, hắn đã tự mình đi mua cho em vài bộ quần áo cùng với một vài thứ đồ lặt vặt, đồ của hắn quá to, làm sao em có thể mặc được cơ chứ.

- Nào, để tôi mặc quần áo cho em.

Pete thề, lâu lắm rồi em mới được người khác chăm sóc chu đáo thế này, em chợt nhớ đến mẹ, mẹ em trước kia cũng cưng chiều em như thế, cỗ ngọt ngào bỗng tràn ra trong tin Pete, omega nhỏ bé chợt thút thít khóc:

- Hức...hức...hức...

Vegas chợt hốt hoảng, sao thiên thần của hắn lại khóc, không lẽ hắn lại làm em sợ sao, hắn lúng túng đặt bộ quần áo sang một bên, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, lau hàng mi em mà vỗ về:

- Pete, sao em lại khóc, tôi làm em sợ sao. Được rồi, ngoan, nín đi, tôi không ép em nữa.

- Không, không phải, em nhớ mẹ em, mẹ em ngày xưa cũng từng chăm sóc em như thế.

Vegas đau lòng ôm chặt em hơn, vỗ về em nín khóc, hôn lên mi mắt ướt của em. Pete phải mất một lúc sau mới nín, chỉ còn lại tiếng khịt mũi. Hắn nghĩ tiếng khịt mũi của em sao mà cũng có thể đáng yêu đến thế, hắn nhẹ nhàng gỡ khăn ra, mặc quần áo cho em. Hắn nhìn xuống chân em, vết sẹo dài nơi mắt cá chân như cào vào tim hắn một vết nứt, kí ức về lần đầu gặp em dâng lên trong hắn một cảm giác khó quên.

Trong kí ức của Vegas có tồn tại một người. Năm Vegas mười bảy tuổi, đó là khoảng thời gian ông Gun thúc ép hắn, biến hắn trở thành một bản sao của ông ta, ông ta muốn tất cả, kể cả tiền bạc và tham vọng. Ông ta thả Vegas vào một cái lò , đào tạo hắn khiến cho hắn nghẹt thở, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, chịu đựng một ngày ông ta bị tiêu diệt dưới chính tay hắn, bù đắp cho cái chết của mẹ hắn. Năm hắn mười tám tuổi trở thành giám đốc của công ty VP, trọng trách đè nặng lên đôi vai của hắn. Lúc này Macau mười một tuổi, trong một lần đi chơi cùng lũ bạn cậu đã không may chạy qua đường suýt nữa bị xe tông. Nhưng may mắn thay lúc đó có một cậu bé đã lao thân mình ra, đẩy Macau ra chắn thân mình trước nó. Vegas nghe tin lập tức đến bệnh viện, nhưng người nằm trong phòng bệnh lúc này không phải em trai hắn mà là một cậu bé gầy gò ốm yếu với đôi bàn chân bị thương phần mắt cá chân phải bó bột, gương mặt thanh tú tràn ngập nét trong sáng, khi cười hiện lên hai chiếc má lúm rất đáng yêu. Pete đã cứu em trai của hắn một mạng, cũng gieo vào tim hắn một chút nhớ thương. Từ lúc đó hắn đã biết, mẹ đã đem đến cho hắn một thiên thần, mà thiên thần này, hắn phải dùng cả đời để thương yêu.

[VegasPete/ABO] DELPHINIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ