Chương 2:

1.2K 97 0
                                    

Chiếc xe ô tô đậu trước cánh cổng sắt, ba người đàn ông mặc vest tay cầm súng đập cửa sắt bước vào. Ông Saengtham giật mình bước ra cười sởi lởi:

- Cậu Vegas cử các cậu tới đây bắt Pete à, mời các cậu vào, thằng bé đang ở trong phòng.

Đám người áo đen mặc kệ ông ta mở tung cánh cửa phòng Pete, em lúc này đang ngồi trên giường, trên tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt có hình mẹ em - món đồ duy nhất của bà mà em có được. Omega chợt giật mình khi có ba tên alpha xông vào phòng mình. Không để cho em ngạc nhiên, hai tên vệ sĩ vào lôi em đi, trước khi ra khỏi cổng em còn nghe thấy tên bố dượng của mình nói chuyện với tên vệ sĩ còn lại:

- Thằng bé bây giờ thuộc về cậu chủ của các cậu, không còn quan hệ gì với tôi nữa nên các cậu muốn làm gì nó cũng được, bán nó đi cũng được khối tiền đấy chứ đùa.

Hương pheromone lá hẹ vui mừng tỏa ra từ tên alpha già khiến cho tên vệ sĩ không khỏi nhíu mày, hắn cầm súng bắn xuyên qua đại não ông ta, cử đàn em dọn dẹp sạch sẽ rồi rời khỏi căn nhà. Pete nghe tiếng súng không khỏi giật mình, em muốn quay đầu lại nhìn nhưng đã bị hai tên vệ sĩ tiêm thuốc mê rồi nhét vào trong xe lao đi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Vegas ra ngoài , hắn lái xe đến khu mộ mà mẹ hắn được chôn cất. Alpha lúc này đặt bó hoa hướng dương lên mộ bà, hướng ánh mắt trìu mến lên di ảnh được gắn trên bia mộ:

- Mẹ, con mang cho mẹ hoa hướng dương mà mẹ thích nhất rồi đây, giờ con mới có thời gian đến thăm mẹ. Con đã hoàn thành được di nguyện của mẹ, đưa Macau đi du học như ước muốn của nó, trả thù được tên đã hãm hại mẹ. Con còn tìm thấy được em ấy, giờ mẹ có thể an tâm nhắm mắt được rồi.

Tuổi thơ của Vegas không mấy tốt đẹp, gia đình không được hạnh phúc, cha hắn vì muốn cướp đoạt tài sản và địa vị nhà vợ mà sẵn sàng cho người ra tay hãm hại mẹ hắn, lúc đó hắn mười lăm tuổi, Macau mới tám tuổi. Sự ra đi của mẹ đã tạo một bóng ma lớn trong lòng Vegas. Còn cha hắn, khi hắn tròn hai mươi, trong lần đối đầu với kẻ thù, đã bị một tên vệ sĩ của phe đối đầu bắn chết, mà điều đó toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của hắn, hắn muốn tất cả những kẻ gây ra cái chết cho mẹ hắn đều phải xuống địa ngục, trả thù cho linh cữu của mẹ hắn trên trời cao.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây hắt lên gương mặt sắc lạnh vốn có của hắn chút ấm ấp của ánh nắng mùa thu, hắn giờ đây đẹp như một bức tượng tạc với những nét u buồn trên gương mặt điển trai, đôi mắt ánh lên tần hơi sương mờ ảo như sắp khóc. Tên alpha này trước mặt mẹ mình lúc nào cũng phô diễn ra vẻ yếu đuối nhất. Có lẽ trước đây mẹ hắn là ánh mặt trời duy nhất của hắn, nhưng từ giây phút này trở đi, hắn biết, còn một mặt trời khác đang dần bước vào vùng tăm tối của hắn, kéo gắn ra khỏi địa ngục trần gian, khiến cho trái tim của hắn ấm áp một lần nữa.

Vegas trở về nhà lúc quá trưa, hắn bước vào phòng ngủ, Pete đã được người hầu mang vào phòng Vegas , lúc này em vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê, hương hoa phi yến quẩn quanh bên chóp mũi Vegas. Hắn bước lại phía đầu giường, vuốt gọn mái tóc omega, đắp chăn phủ kín người em. Pete chợt giật mình tỉnh dậy bởi hành động của hắn, hương phi yến hoảng loạn tỏa ra trong không khí, em co mình rụt người vào phía đầu giường, kéo chăn kín qua mình, cơ thể nhỏ bé run rẩy sau lớp chăn mỏng. Vegas tiến đến gần,hắn kéo tấm chăn để xuống chỉ để lộ chiếc đầu dừa ra khỏi bên ngoài:

- Em không cần sợ tôi,ở đây tôi đảm bảo em sẽ không phải chịu khổ.

Pete mở to đôi mắt đào ngây ngốc nhìn hắn, nét thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt em trước lời nói của tên alpha trước mặt:

- Anh là ai? Bố Pete bán Pete cho anh rồi à?-- Pete hỏi lại.

- Ông ta đã bán em cho tôi rồi, từ giờ em sẽ ở đây, tôi biết thời gian qua em đã phải chịu khổ rồi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc em.-- Hắn khẳng định chắc nịch.

Lần này thì em đơ thật luôn rồi, làm gì có ai không quen không biết mà tự dưng đòi bao nuôi mình cơ chứ. Pete nghĩ cậu ấm trước mặt mình có phải là có vấn đề rồi không, một tên omega nghèo nàn yếu ớt như em có gì mà để hắn quan tâm đến như vậy cơ chứ. Pete rụt rè hỏi:

- Vậy...vậy Pete giống như người giúp việc có phải không,vậy....Pe....Pete phải làm thế nào để trả nợ cho anh?

- Chỉ cần ở bên cạnh tôi, chung phòng với tôi, hàng ngày đợi tôi đi làm về là được rồi. Gọi tôi là "cậu", tôi tên Vegas.

- V..vâng, thưa cậu Vegas.

- Ngoan lắm.

Pete ngốc nghếch đáp, vì từ nhỏ em chỉ ở trong nhà bị tên bố dượng đánh đập, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài cho nên không được thông minh cho lắm, nhưng omega lại là một đứa bé rất hiểu chuyện, chịu mọi tủi nhục đều không kêu ca, mang trong mình một trái tim thuần khiết và trong sáng nhất, một trái tim mà Vegas không nỡ vấy bẩn nó. Thiên thần của hắn giờ chỉ cần sống an nhàn hạnh phúc, vì đã có một Vegas này chống lưng cho em.

Mùa thu, cơn gió se se thổi, mang theo sự dịu dàng của một tên ác ma, mang theo cả những hi vọng về tương lai của Vegas, cũng mang theo cả những khổ đau trong quá khứ của Pete cuốn đi. Những giấc mơ sau này của Pete , Vegas chỉ mong em hoàn toàn hạnh phúc.

[VegasPete/ABO] DELPHINIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ