Chương 6:

789 72 2
                                    

Nếu hỏi Vegas chuyện hắn muốn làm ngay lúc này vào bảy giờ sáng là gì, hắn sẽ trả lời là muốn đấm chết Tankul.

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang vọng khắp căn nhà, dì Nin bị đánh thức vội vàng liền chạy ra mở cửa.

Vegas lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông, đôi lông mày cau chặt lại. Mèo con nhỏ trong lòng hắn chợt cựa mình, hắn liền lấy tay bịt tai em, dỗ dỗ dành dành một hồi, xác định rằng mèo con vẫn còn ngủ mới dám đứng dậy đi xuống dưới nhà.

- Ôi, cái nhà này làm gì mà trưa trờ trưa trật rồi mà còn ngủ vậy hả?

Người đàn ông giữa thời tiết BangKok 28 độ mặc áo lông chồn đeo kính râm hét vọng vào nhà. Vegas nhìn toàn cảnh trước mặt mà không khỏi đau đầu một phen.

- Tankul, nhỏ tiếng thôi, anh có biết bây giờ mới 7 giờ sáng không hả? Anh có tin tôi kiện anh vì tội xâm phạm chỗ ở của người khác cộng thêm việc gây mất trật tự không.

Vegas muốn lao vào lấy băng dính bịt mồm thằng anh họ chết tiệt này lại, ai lại điên điên khùng khùng đến nhà người khác bấm chuông làm phiền lúc 7 giờ sáng đâu chứ, lại còn ăn mặc lòe loẹt như con chồn, làm gián đoạn công cuộc say giấc nồng cùng em yêu nhà hắn.

Mà Tankul cũng không vừa, anh đã quá quen với thằng em họ trời đánh này rồi, chỉ dửng dưng đáp lại:

- Ô hổ, anh có lòng tốt đến thăm mà bị em mình dọa kiện, anh tưởng mày không coi luật pháp ra gì cơ mà. Mà tao đến thăm nhà em tao với dì Nin, mày cấm tao được chắc.

Tankul ban cho hắn một cái lườm sắc lẹm rồi quay sang bên cạnh, ôm dì Nin vào lòng mà than oán:

- Ôi, dì Nin, dì dạo này khỏe không, ngày ngày phải ở cùng cái tủ lạnh như hắn chắc dì mệt mỏi lắm nhỉ? Con thương dì quá à.

Dì Nin nhìn một trang biểu cảm lố của Tankul mà không khỏi bật cười:

- Tôi khỏe thưa cậu Tankul, lâu lắm rồi mới thấy cậu đến, tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ.

- Con nào dám chứ, chẳng qua dạo này con bận việc một chút thôi, giờ con lại rảnh rồi, ngày nào cũng đến đây cho dì xem.

Vegas nhìn con chồn trước mặt, không muốn để ý đến nữa, hắn toan quay lại đi về phòng ngủ tiếp, lại thấy bóng dáng Pete đi xuống, em bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào, mặt còn đang ngái ngủ, hai tay dụi dụi mắt mèo, đi đến phía Vegas, nhỏ giọng gọi:

- Cậu Vegas, có chuyện gì vậy ạ?

Hắn thấy em liền lao đến, nâng mặt mèo lên, vuốt vuốt mái tóc mềm còn vương mùi dầu gội, lại nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Không có gì đâu, đánh thức em rồi à. Ngoan, tôi đưa em lên phòng ngủ tiếp.

Tankul nghe tiếng động ở phía cầu thang, liền không khỏi tò mò mà ngó ra nhìn, chỉ thấy một màn dỗ dành đầy sến súa của Vegas cho cậu bé trước mặt, không khỏi giật mình:

- Vegas, ai kia?

                     --   --   --   --   --   --

8 giờ sáng, tại phòng khách, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai lớn một nhỏ ngồi mặt đối mặt, dì Nin nhìn mà không khỏi cười thầm trong lòng.

- Vegas, tao cũng biết mày là loại ăn chơi trác táng rồi, mày kiếm tên nào lớn tuổi chút cũng không sao, cơ mà tại sao mày lại làm hại con nhà lành kia chứ, lại còn bé thế này, tao đoán cũng chỉ tầm 14-15 tuổi.

- “Dạ, Pete 18 tuổi rồi ạ.”--- Em rụt rè đáp, sợ rằng người trước mặt không thích mình, lại cúi gằm mặt xuống như mấy bé mèo con nhận tội sau khi làm vỡ đồ của chủ nhân.

Tankul nhìn em bé má hồng trước mặt mà xuýt xoa, phần nhủ thầm trong bụng tên cáo già Vegas bắt nạt trẻ con mới lớn mà quát:

- Vegas, em bé đáng yêu trước mặt như thế này mà mày cũng dám bắt, mày có còn là người không?

- “Tôi đây là nghiêm túc.” – Vegas lúc này cũng không giữ được bình tĩnh mà gầm lên. “Mà anh cũng đừng làm cho em ấy sợ, tôi là đang theo đuổi em ấy.”

- “Vậy là mày thật lòng?” – Tankul nghi hoặc hỏi.

- Đúng, cho nên anh cẩn thận lời nói của mình vào, đừng để tôi cắt lưỡi anh.

Tankul gần như hóa đá, một lúc sau mới cười lớn như muốn cho cả xóm nghe thấy. Tên em họ mặt lạnh đây là đang bị rơi vào con đĩ tình yêu à, anh nhìn Vegas mà không khỏi buồn cười. Hai mươi ba năm quen biết Vegas, anh chưa thấy hắn nghiêm túc thế này bao giờ trong tình yêu, chỉ thấy hắn lạm dụng tình dục để giết người thôi, ấy thế mà giờ đây lại nghiêm túc bảo muốn theo đuổi một em bé, hắn còn lâu mới tin.

- Anh tin hay không tùy anh, đừng làm phiền đến tôi và Pete là được.

- “Em tên Pete à?” – Tankul nhìn vào em bé trước mặt hắn.

Pete nhẹ nhàng gật đầu, em vẫn còn sợ người trước mặt lắm, trông anh ấy dữ quá, và cũng kì lạ nữa, em không dám nhìn thẳng, ngồi sát về phía Vegas như muốn tìm kiếm sự an ủi.

- Ơ kìa, bé con đừng sợ, anh là Tankul, sau này mà thằng con chó kia bắt nạt em cứ tìm anh, anh sẽ đánh nó cho em.

Tankul tiến đến ôm mặt mèo nhỏ mà nhào hai chiếc má bánh bao trăng trắng. Vegas thấy vậy liền đẩy Tankul ra, kéo em về phía mình, xoa xoa chiếc má đã ửng hồng vì bị nhéo, lại như thương xót mà vỗ về em, hỏi em có đau không. Hắn không thèm đôi co với Tankul nữa, liền đứng dậy bế em vào phòng bếp, đặt lên ghế. Thấy em nãy giờ không đi tất, lại vội chạy lên phòng mang xuống đôi tất trắng tinh, đeo vào chân cho em, xỏ dép rồi mới an tâm bảo em ăn sáng.

Tankul nhìn cặp đôi nhỏ ngọt ngào bỏ lơ mình mà trong lòng thầm chua xót, anh đây ế hai bảy xuân xanh rồi, phát cơm chó cho cẩu độc thân như anh làm gì, tự nhủ trong lòng thương cho phận đơn côi của mình.

Nhưng, nếu ngẫm lại, ít nhất Tankul nghĩ rằng Pete có thể sẽ cứu rỗi cuộc đời Vegas, ít ra thì cậu nhóc này cũng khiến một tên máu lạnh như hắn trở nên dịu dàng. Tankul nhớ về hình ảnh Vegas thuở nhỏ, khi ấy hắn rất hoạt bát, lanh lợi, có sự trong trẻo vốn có của một đứa trẻ con. Nếu như không do hoàn cảnh gia đình hắn thì có lẽ hắn đã phải có một cuộc sống tốt hơn. Pete có lẽ đến thật đúng lúc, anh mong rằng lần này Pete đến, sẽ mang lại Vegas năm nào quay trở về, kéo hắn ra khỏi vực sâu tăm tối, làm cho con người hắn trở nên tốt đẹp hơn.

BangKok tháng bảy, nóng nực, oi bức nhưng cũng muôn phần ấm áp.

[VegasPete/ABO] DELPHINIUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ