"Hình như là ở đây nhỉ?"
Yume sau hơn nửa tiếng dò đường thì cuối cùng cũng đến được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Lúc đi, cô đã nhìn nhầm tuyến đường của ga tàu điện ngầm nên buộc lòng phải lên một chuyến nữa để về lại vị trí cũ. Và hiện tại cô đã đi trễ gần nửa tiếng rồi, mới ngày đầu nhận việc thôi mà...
"Yume! Ở đây, nhanh vào đi! Em đến trễ rồi đó!!"
Anri mở cánh cửa lớn, thúc dục cô nhanh chóng vào trong vì bị muộn gần nửa tiếng rồi. Ban đầu Anri còn lo sợ tưởng Yume gặp tai nạn ở đâu đó nên tính lái xe đi tìm. Nhưng thấy con bé ở đây thì ổn rồi.
Yume được Anri dẫn vào trong một căn phòng kì lạ. Căn phòng được bao phủ bởi vô số màn hình và những hàng máy tính được xếp ngay ngắn xung quanh một chiếc bàn tròn. Bên trên hiện lên hàng dãy số liệu chi chít và các dữ liệu thông tin xếp nối. Những màn hình lớn liên tục nhấp nháy, thay đổi góc quay, những gương mặt lạ lẫm hiện lên màn ảnh với vô số sắc thái biểu cảm. Bất ngờ, ghét bỏ, khó hiểu,... Và cả, hưng phấn ?
Tên đàn ông gầy như khúc gỗ mà Anri giới thiệu cho cô tên là Ego, Ego Jinpachi.
Một cái tên kì lạ.
Khi mà "Ego" có nghĩa là "cái tôi"? Cái tên phản ánh luôn tính cách hả?
Hắn là một tên đàn ông kì lạ, có chiều cao lêu nghêu nhưng lại gầy gò, xanh xao, trông chả khác mấy thằng nghiện ở khu ổ chuột là bao. Cặp kính vuông dày cộm, quả đầu úp tô, bọng mắt thâm đen cùng đôi mắt luôn mở trừng trừng như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện cùng gu ăn mặc "tối tăm" khiến mấy đứa con nít trong xóm khi thấy chắc phải giật mình mà gọi hai tiếng "ông kẹ"
U ám và kì lạ là hai từ để Yume miêu tỉa về ấn tượng đầu với Ego - một ấn tượng không quá tốt đẹp.
Và hình ảnh gã ta qua màn hình ti vi thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về một cái gì đấy có vẻ rất cao siêu và nhận được sự phản đối gay gắt từ một cậu trai tóc trắng. Nhìn hơi quen mắt nhỉ?
Yume cố gắng lục lại trí nhớ.
À, đó là Ryosuke Kira - báu vật của đội tuyển quốc gia Nhật Bản và cũng là tiền đạo của câu lạc bộ bóng đá Trung học Matsukaze Kuro, đội bóng đã khiến trường cô mất đi tấm vé vào giải quốc gia. Cậu ta cũng ở đây luôn kìa.
Cô không biết cái người tên Ego đấy không biết đang nói gì bởi những màn hình kia chỉ chiếu chứ không có âm thanh. Cánh cổng phía sau lưng gã đàn ông kia bật mở, và gã ta cũng nở một nụ cười kinh dị, rộng ngoác đến đáng sợ.
Những cậu con trai dưới kia vẫn đang do dự, bọn họ vừa muốn bước qua cánh cửa nhưng đồng thời cũng đang đấu tranh tâm lí về việc đi hay ở.
Isagi!
Một bóng hình lao ra từ trong đám đông không chút do dự mà chạy thẳng về phía cáng cổng. Kéo theo phía sau những người khác đang điên cuồng đuổi theo. Cái tên Ryosuke Kira vừa rồi còn đang phản đối, nay lại phải cắn răng mà chạy theo gót của đám đông.
Trên sảnh, bây giờ không còn một bóng người!
Không! Vẫn còn hai tên!
"Có vẻ bước đầu thành công rồi nhỉ?"
Anri nhìn màn hình mà không khỏi cảm thán, trên tay cô là một sấp giấy dày cộm. Với con mắt của dân văn hay luyện đề như Yume, thì cô đoán xấp giấy đó rơi vào khoảng từ 250 đến hơn 300 tờ. Dày vãi...
Chẳng nói chẳng rằng, Anri trực tiếp đặt nó vào tay Yume và bảo cô xem đi. Còn mình thì đi ra khỏi phòng, có vẻ như là đang muốn đến sảnh chính.
Đang sợ tên Ego đó ở một mình thì sẽ buồn à?
"Là hồ sơ sao?"
Yume đặt xấp giấy xuống bàn, lật lên vài tờ đầu để xem. Toàn tiền đạo cả thôi. Vậy ra, dự án Blue Lock này là thật hả?
Theo cô được biết Blue Lock giống như một cuộc "thử nghiệm" để tạo ra một tiền đạo suất sắc nhất thế giới. Triệu tập 300 tiền đạo dưới 18 tuổi, họ là những viên ngọc thô đầy tài năng sẽ cùng chung sống và trải qua cuộc thử nghiệm đặc biệt được lên kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng mang tên Blue Lock.
Thay vì đi theo triết lí tư duy mang tính lối mòn "một người vì mọi người" của bóng đá Nhật Bản suốt bao năm qua. Thì tại Blue Lock này, cái gã Ego Jinpachi kia lại có cái tham vọng lớn hơn, gã muốn đào sâu vào cái tôi đang ẩn mình bên trong những cầu thủ trẻ đang bị bóp nghẹt bởi lối chơi cống hiến vì tập thể ấy. Đánh bóng, mài dũa tất cả, khiến chúng phải bộc lộ cái tôi mà bản thân hằng khao khát.
300 tiền đạo trẻ được triệu tập. Sống và dẫm lên xác của 299 kẻ còn lại, người sống sót cuối cùng sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới.
Tạo ra một tiền đạo xuất sắc nhất, người sẽ dẫm nát cái triết lí ăn sâu vào máu của hàng trăm cầu thủ trên toàn nước Nhật, làm thay đổi nền bóng đá đang dần trở nên thối nát của Nhật Bản hiện nay và dẫn dắt đất nước này vô địch World Cup trong tương lai gần.
Đó chính là triết lí của Blue Lock.
Một triết lí tôn thờ cái tôi vị kỉ!
"Điên rồ thật !"
Nói đoạn, Yume không khỏi rùng mình mà đưa tay lên bịt miệng, tránh phát ra những âm thanh kì lạ.
"Chà, nơi này cũng hợp với mình đó chứ."
Bansho Yume không nhịn được mà nở một nụ cười kì dị. Đôi đồng tử mang sắc tím nhẹ nhàng bỗng lóe lên một ánh đỏ chớp nhoáng rồi biến mất không dấu vết. Bên trong cô, có một thứ gì đó đang nhộn nhạo như muốn khuấy đảo toàn bộ, thiêu đốt cô từ bên trong.
A, chính là cảm giác này... Cái cảm giác phấn khích mà cô đã quên đi từ lúc nào.
Lựa chọn đến Blue Lock, đúng là không sai chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Blue Lock] Tình Cũ
Fanfic"Tôi cũng muốn có được hạnh phúc..." ________ Warning: OOC Thể loại : Đồng nhân, np , BG